Chuyến tàu bé dại...
Những chiếc lá đã không còn rụng rơi về phía cuối mùa
mãi mãi đường bay còn hằn cơn rét tạt
bên kia quê hương bao là nước mắt
đợi tan đi bến đỗ xa mờ
Lời trước mặt lập đông
lời nghìn trùng mãnh liệt
lời trái tim dịu mềm
Loài ngôn ngữ trên nhành cây khẳng khiu rụng rời ý tưởng
đông cứng một hư không
sân ga cuối mãi mãi mất đi chuyến tàu bé dại
chim trời như khói như sương
như phím gió rung lên rồi vụt tắt
Ngọn đèn chong áo gấm
hiu hắt những xa rồi
trong mắt người thiếu nữ
buồn mấy thuở sông trôi
Người gác tàu ngồi lau đốm lửa
đốt ánh nhìn lẻ loi
những chiếc lá đã không còn rụng rơi về phía cuối mùa
mãi mãi đường bay còn hằn cơn rét tạt.
Cuộc mai táng vô danh
Phía sau ngọn đồi quánh khói
nơi rất nhiều dòng sông gặp gỡ
mỗi ngày hơi nước bốc lên lời điếu văn của gió
chớp nhoáng trình diễn cuộc mai táng vô danh
giữa điềm nhiên nước mắt
Lâu rồi mùa không về giặt áo bên sông
thềm đá xanh thao thiết
những đoá hoa vội vã mọc lên vội vã úa tàn
dại cuồng sũng hương quá khứ
Đâu đó, nhành củi mục lẻ loi sót lại từ mùa xuân quẫn bách
trở về tịch mộ phím hoa
trở về phúc phận mỗi dòng sông thảng thốt xướng tên trong lần mai táng hiếm hoi
có nỗi buồn của tôi hiện diện
Trên đỉnh đồi quánh khói
mỗi ngày có rất nhiều dòng sông quặn mình li tưởng
thôi thúc bay ngang vạt áo xưa đã niệm màu cỏ biếc
thôi thúc bay ngang những góc mắt ẩn sâu phiến đá tù mù
thôi thúc bay ngang những mầm cây muộn màng cay đắng
và khắc nghiệt nồng phai
khắc nghiệt tạ từ.
VNQD