Thêu
Mồ hôi đã tẩy trần lụa trắng thành nâu
Em cúi đầu thêu, ngày thanh thản lại
Mũi kim đâm xô buốt hồn hoa dại
Ngày ta hai mươi sao lắm trận mưa rào?
Em đã có một người, em mong trời tạnh ráo
Ta một mình dưới ô, em về đường ướt áo
Những gì không thể tới
Những gì không thể đợi
Những gì chưa thể nói
Đều tên là... mưa.
Lối rẽ nào cũng hai mươi năm
Buồn thế, giàu nghèo thì im bặt
Buồn thế, già nua thì phăng phắc
Em từ đâu bỗng như ngày xưa
Thêu vụng về xanh lại thời con gái
Và nếu bông hoa kia nở lại
Và nếu lòng ai khe khẽ chỉ màu...
Cây gạo của mường
Trẻ từng mơ giấc sông
Già hãy còn thức núi
Vẫn còn thấy nhau qua cây mộc miên đỏ ối
Ai rồi cũng đi từ mường
Trên mỗi con đường xù xì sắc nhọn
Nở những vết chân tứa máu
Có cây gạo buốt đau
Tự thắp cho mình đau đáu
Trong nết đất của mường
Những bông hoa biết lối đi nương
Biết bến sông, đình làng, miếu thờ chiến tướng
Để mà rụng xuống
Đón tháng tới
Đợi ngày lui
Nhớ vía mùa màng
Xong việc của mường
Lại đi về phía ngày lộc nõn.
Hiển nhiên
Có nước mắt đánh rơi dưới biển
Có mồ hôi bỏ lại trên rừng
Có bước chân lội bùn rồi lấm vào huyền thoại
Đánh đổi để hiển nhiên tồn tại!
Những nương cao, ruộng thấp đến già
Mới biết cất giấu ngày mai trong hạt
Con người giấu lên gác bếp mùa màng
Giấu cái giỏ rỗng không trong lưỡi câu
Giấu trong chiếc lồng chim bầu trời rỗng tuếch
Khi kẻ thù đã rõ hình hài
Cất giấu trong tiếng súng bất ngờ chỗ nấp
Hôm nay cả địa cầu tấp nập
Đi tìm chỗ đứng mà không ai dừng
Sự sống nuôi nhốt đã lâu nhưng vẫn còn dã tính
Con người không hiển nhiên tồn tại?
Lùi một bước
Cất kĩ lòng tự ái của mình
Chậm một nhịp để giấu bình minh vào ngày mai
Biết mình
Là tồn tại
Tồn tại thiêng liêng không giữ riêng mình
Để bình yên được sống
Để những vết chân được sống
Lấp lánh dưới mùa xuân là bất tận những tên người...
VNQD