Mã Đà mùa thu
Tôi lội ngược sông Mã Đà một sáng mùa thu
năm mươi năm xa nguồn nhớ núi
năm mươi năm dâu bể
năm mươi năm người nằm lại nơi này
một rừng già nghiêng lá đỡ thời gian
Bốn ngôi mộ có tên và hàng ngàn ngôi mộ trống
gió luồn qua
gió thổi ngược lạnh lùng
nụ cười anh ẩn trong nắng
nắng chen cành xanh khóc tuổi xanh ai
Cái thời anh đến đây
và cái thời tôi trở lại
bằng chứng lưu trên mái nhang đen
khói ám trẻ thơ
khói nhòa tên người
nơi cha mẹ sinh mờ mờ khuyết khuyết
Người không về
người không hồi sinh
con đường đất đỏ là nước mắt máu
chảy từ những gò đất mối ùn giấu che thân xác
chảy từ anh linh trung dũng anh hùng
Trưa nắng mà nghe lạnh
người đứng đâu giữa rừng cô tịch mênh mông
Suối Nứa, suối Linh và dòng sông đục nước
có ngọt lời ca chiến thắng trở về?
anh thành rễ cây quấn quanh cổ thụ
vươn lên trời ngóng đất quê
Trưa nóng ran
mà tôi nghe lạnh
tiếng kêu từ đất rêu dày.
Những căn nhà không có giàn hoa
Trên nhiều con đường trong thành phố
có những căn nhà không có giàn hoa
không mùi thiên lí hò hẹn
chỉ có nắng xuân nấp dưới miệng hầm
nơi áo con gái cài hoa súng
Cô gái biệt động thành tuổi vừa qua trăng hẹn
mùi tết mùng Hai gói kín trong khăn rằn(1)
mứt gừng còn cay môi đỏ
chưa lần dám nói nhớ thương
mơ độc lập giữa lòng thành phố
đèn Sài Gòn xanh xanh đỏ đỏ
em làm ngọn bấc xua heo may
Những căn nhà không có hương ngọc lan chờ đợi
trăng vẫn vàng hiên
đêm giấu người
người như bóng lá
lẫn vào quầng sáng pháo bông
mùa xuân ngạt thuốc súng
đường phố đỏ như bao lì xì
dựng tượng đài bất tử
chiến sĩ như Kinh Kha
qua sông và đi mãi
Có một căn nhà giữa rừng xanh xanh
năm mươi năm còn gió lộng
mùa xuân đi qua để lại nắng chiều
soi tuổi người lính xưa bằng thân cổ thụ
suối cạn
anh đạp đá trong giờ tiến công lịch sử
cõng niềm tin băng rừng
thành phố phía kia đang đợi
Nhiều căn nhà
nhiều căn nhà như thế
không giàn hoa nhưng hương rực nồng nàn.
------
1. Rạng sáng mùng Hai Tết Mậu Thân 1968, đội biệt động thành 15 người đánh vào Dinh Độc Lập trong đó có nữ biệt động 19 tuổi Chính Nghĩa được tham gia trận đánh.
Tiếng ve trong rừng
Như khúc quân hành trước giờ ra trận
tiếng ve ran ngăn tiếng rụng lá rừng
chỉ có gió thay người nhạc trưởng
hào hùng giờ xuất quân
Con đường mòn vẫn ngoèo cong dấu vết
bàn chân trai nhẹ nhàng
như hổ báo đỉnh trời mai phục
Rừng sâu
hun hút rừng sâu
một dây võng đong đưa cùng trăng sớm
một tán lá che áo dù cuộn rã
nghẹn ngào mưa nắng rừng thiêng giữ một lời nguyền
Người đã hẹn
nhưng không về như hẹn
mưa rừng rơi sói đất chỗ nằm
đất rừng lạnh và ngàn người đang lạnh
gốc đa rừng xương cốt gởi trăm năm
Mặt trời không thể xuyên lá rừng dày đặc
nhưng tiếng ve luồn buốt tim người
buổi sáng này và nghìn buổi sáng khác
một tàn nhang không ấm
hồn trôi
Tôi về rừng
và nghe ve hát
bao nhiêu năm vẫn một khúc quân hành…
VNQD