Chiều nay về
Chiều nay gối lên con đê
Cỏ vẫn mịn màng nắng gió
Bao nhiêu bước chân đi qua đời cỏ
Bao nhiêu đời cỏ nhớ từng dấu chân
Cứ vu vơ không biết trăng thật gần
Trăng vẫn trẻ như thuở em mười tám
Ta đi qua đầy vơi
Nhớ mặt sông soi mặt người hốc hác
Em ngóng ta ngày con nước
Lênh đênh rơi ngân ngấn mặt trăng gầy
Ta muốn xé màn trăng
Để lột xác những gì đánh mất
Những gì ơi khi đằm vào nước mắt
Ta mới biết những chiếc lá hung hăng
Thường trả giá dưới tầng mục nát
Đời nhắc bao nhiêu lần sao không tỉnh
Ta cứ muốn trèo cao
Nên kẻ dưới chân mới là người chiến thắng
Cuối dốc tuổi nhìn lên
Trời vẫn xanh một màu thành thực
Giữa khoảng vắng đời ta
Không biết bao lần ngàu ngàu đắng chát
Nhớ trăng trầy xước mặt sông
Nhớ thao thức những ngày cây bão gió
Ta về tựa vào chiều ráng đỏ
Có tiếng chim rạch ngang trời làm nhỏ máu con tim.
Về phía cội nguồn
Sót từ mùa trước
Tiếng chim rơi xuống mùa này
Những bông hoa thức dậy
Sao ta còn ngủ say
Giấc ngủ dắt ta vào cổ tích
Lạc một mùa mẹ ta gió sương
Lạc một năm tóc em ta bạc
Lạc một hơi ta thành kẻ khác
Khi lời nói bay không về đích
Trầm tư nghe từng vạt mây tuôn
Nhiều khi ta như bao thuốc lá
Từng điếu thơm để lại vệt khói buồn
Ta biết không có tiếng chim sẽ chẳng có rừng
Rừng tươi tốt hay tiếng chim tươi tốt
Những cộng hưởng màu xanh và tiếng hót
Đang dắt ta bay về phía cội nguồn.
Nhớ chị Cát
Gió cứ thổi dọc bờ sông
Thổi bung cánh liếp, thổi không then cài
Chị đi từ chớm ban mai
Qua sương lạnh những buồn phai ướt ròng
Cải không ngã gió mà ngồng
Gió không ngã chị mà vòng trầm luân
Chị mang khuôn mặt mùa xuân
Cứ thăm thẳm phía bàn chân dạn dày
Hai tay chị vốc lên ngày
Ngày rơi xuống chị mà đầy xót thương
Ngậm ngùi nhặt tuổi tàn hương
Rồi đem nước mắt rải đường đi xa
Vọng bao nhiêu tiếng quê nhà
Gọi khan hai phía chốc mà trăm năm
Chị đi gửi lại trăng rằm
Phủ lên kiếp trước cho đằm kiếp sau
Em về gọi chị, chị đâu
Chiều xa xót, hắt hiu màu khói sương.
VNQD