Những sớm mai
Có những sớm mai vừa lên đã kịp buồn như tiếng vó ngựa hút vào đêm
li biệt
Ai đó đi qua kí ức
Gọi tên nhau trong bụi thoảng mùi lá khô
Tia nắng mộng du về phía lưng chừng mùa
Nơi con chuồn kim trút hơi mà vẫn hát
Đất xôn xao nảy hạt
Nụ cười lạ trổ hoa lên mắt quen
Chiếc bóng mộng du về phía ngọn đèn
Lần toả hơi ấm vào gió cuồng trước giờ lịm tắt
Dư ảnh ánh sáng nhòa nhạt vẫn xô trĩu bóng người xa xôi trên vách
Vầng trăng cúi mặt khóc bình minh
Có những buổi sáng được định hình chỉ bằng một tiếng chim
Trăng trối dưới vòm cây trước mùa di trú
Ta trong cơn mê ngủ
Vẫn để rơi một giọt nước mắt vào thăm thẳm đường bay
Có những sớm mai như sớm mai này
Ngồi gỡ sợi tóc hai màu để tang trên lược biếc
Thương mùa trôi biền biệt
Ta từng xanh trong giấc phù xanh.
Với Pù Luông
Trên những bậc thang của nắng
Ai phơi mùa vàng bông gió màu chiêm
Thung ngọt lịm lời cồng ngày hẹn hội
Đỏng đảnh mây khoác áo mỏng cài nghiêng
Pù Luông nhé, tôi về mùa đơm tuổi
Mạ đương thì mơn trớn gót trần xanh
Tóc vấn khăn thơm mùi hương bùa ngải
Bùn lấm lem nụ trăng rối chân quanh
Những mái sàn thì thầm lời bếp lửa
Những giọng chiêng tha thiết vọng ngàn xa
Khung cửi dệt níu duyên người muôn nẻo
Tiếng khặp đêm thở rộn ngực trăng ngà
Pù Luông nhé, hẹn mùa ngày trở lại
Say cùng nhau giao khúc sơn khê
Ta lại ngủ trên bậc thang của nắng
Phơi mùa xanh trong thung gió gọi thề.
VNQD