Tôi mơ
Hồn khói đã bay
cõi vô vi tôi thức
Thành Cổ ơi
mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn
tám mốt tầng tháp
lửa và hoa
Giờ bạn cỏ non hát về tương lai
giờ bạn thông ru bảo tàng lòng đất
Tôi mơ làm chó đá
đứng canh chừng lãng quên…
Người chết hai lần chưa trọn cuộc đi
Giờ anh không thắp được nén hương trên nấm mộ của mình
như bốn mươi hai năm về trước
Lính vận tải mang anh về, một chân cụt tận gốc
đồng đội mang vùi xuống đất
không quan tài
không vải liệm
không cần cành lá che mặt
không cần mảnh sắt tây lương khô han gỉ
khắc mộ chí
không cần đắp đất vồng lên
dán cỏ
không sơ đồ
không giỗ chạp
mộ chân
coi như không mộ
Đồng đội cõng anh ra thăm
anh thắp một nắm hương
rải một ôm hoa dại
anh vái trời
anh vái đất
anh khóc, trách phần cơ thể không chờ nhau
biết cuộc tiễn đưa mấy người có được
anh tiễn đưa chân mình
Giờ người thân liệm anh bằng vải đỏ
mặt đánh phấn
cùng nằm bên anh
là đôi nạng gỗ
mấy tấm huân chương
một nắm đất
một mảnh trời xanh
một góc thành Quảng Trị
tiễn anh, gió đưa bài ca một thuở
tiễn anh, nắng đưa nét vàng hắt hiu một thuở
tiễn anh, có những người lính già, mắt đục
Ai được chết hai lần
ai được khóc khi mình đã chết
ai được chạy trong đời một chân
ai đã đi là đi sau hết
ai tưởng đến lượt mình
lại hóa ra không?
Thôi từ giã một đời đi sau
cuộc tìm kiếm lại mới bắt đầu
người chết hai lần
cuộc đi chưa trọn…
Bàn tay cô gái đánh trống
Đó là lần tôi nhìn thấy Quang Trung
lẫm liệt bước ra từ nhạc trống
Dòng sông Côn như dài như rộng
dải cầu vắt ngang phút chốc biến vào đâu
đã hiện lên trong lau lách bến Trầu
người áo vải
bấm chân
leo dốc
Tôi chẳng nhầm đâu trong mắt
cô gái đánh trống kia có mái tóc uốn cong
áo đuôi tôm và quần ống rộng
nét dịu hiền như bạn gái quanh tôi
Gốc me già xòe tán giữa vườn cây
bỗng trẻ lại trở về thời con gái
cái lối nhỏ, cái giếng tròn và cỏ dại
rũ thời gian về trong buổi nguyên sơ
Những lưỡi gươm lấp lóa múa lên ngày
lửa rực cháy. Những mắt người ngời sáng
những khiên giáo cung tên. Những cánh tay săn cuộn
người Ba Na bên người Việt quay tròn
Hát rằng:
đánh cho để đen răng
đánh cho để dài tóc… (1)
Bộ nhạc trống có mười hai chiếc
đôi tay em có mười ngón thôi
bao nhiêu âm thanh. Bao nhiêu cung bậc
cho tôi gặp thời oanh liệt xa xưa
Núi ông Bình, ông Nhạc đứng trầm tư
lối mòn bợt trong chân người hái củi
vòng bạc kéo, mắt người nhíu lại
cho tay em trên nhạc trống dập dồn
Tôi nhìn thấy Quang Trung
người ngồi trên voi, cờ đỏ trăng vàng
tất cả lặng im. Chỉ còn lửa cháy
tiếng người nói núi rừng vọng mãi
Trẫm vốn là người nông dân áo vải
ở ấp Tây Sơn không tấc đất cắm dùi... (2)
Bàn tay em lướt mềm như lá me
cả đất nước bước ra từ nhạc trống
Chi Lăng đứng giữa bốn bề núi dựng
Đống Đa nằm trong vòng tay cố đô
Giặc tan rồi. Đất nước tự do
cho ngọn gió thảnh thơi làm ngọn gió
tôi nhìn thấy nghĩa quân reo hò quanh lửa
lửa hát về người. Lửa hát khải hoàn ca
Hát rằng:
cây me cũ, lá trầu xưa
chẳng nên tình nghĩa cũng đón đưa cho trọn niềm...(3)
-------
1,2. Trích lời Hoàng đế Quang Trung
3. Ca dao Bình Định
VNQD