Mỗi khắc giờ thực tại
Tôi muốn chạy về thật nhanh
bên bục cửa
cô gái của buổi chiều rực rỡ
Khoảnh khắc tôi thấy mình mỏng manh
như đám mây
phồng lên và trút xuống
Một nụ hôn
rung như âm nhạc.
Về một ngôi sao nhỏ đêm nay
Bạn chạm vào và không gì nắm bắt
một ngôi sao phía xa
như mảnh vỡ của nước mắt
Không ai thuộc về nơi này
tất cả chúng ta
Chỉ những ngôi sao kia
như khoảnh khắc
của nỗi đau
đang làm chúng ta khóc
Bạn chạm vào và không gì nắm bắt
như đôi mắt
của em tôi
Đã mười năm chìm sâu trong cỏ.
VNQD