TRẦN NHẬT MINH Sinh năm 1981 Quê: Ứng Hòa, Hà Nội Hiện sống và làm báo tại Hà Nội Tác phẩm đã xuất bản: Khúc hát cánh đồng, Nxb Hội Nhà văn, 2018 “Thơ ca là một thế giới kì lạ mà ai đã sống trong bầu không khí ấy sẽ như được sống thêm lần thứ hai. Thế giới kì lạ ấy là những trở lại, bù đắp của kiếp sống thiếu hụt đã qua. Mỗi con chữ chẳng khác gì những hạt sương đêm cô đọng nở hoa mà tôi luyện nó trong sự trở đi, trở lại của niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cay đắng. Nhà thơ phải thực là kẻ may mắn mới có thể được chạm tay, đón nhận và dâng những nụ hoa câu chữ ấy cho cuộc đời”. |
Nhà thờ
Bàn tay ấy đã vun luống đất
Xới lên mạch nguồn sinh sôi
Sau lần tắm gội mùa màng
Giờ nắm sợi dây
Neo từng hồi chậm rãi
Nhắc chúng ta trở về
Tự bao giờ
Tiếng chuông đã vọng ngân trong chúng ta những lối đi
Men theo con đường mương nước
Dọc lối gạch rêu mòn
Nơi tuổi thơ tung tăng reo hát
Và khi chúng ta nắm lấy tay nhau khởi lên sự sống
Hãy đứng lên và bước đi
Người vẫn thầm thì bên tai chúng ta lời kinh nguyện
Tin yêu nối dấu lành
Thánh ân ban lộc phúc
Dưới vòm cao xanh rộng rãi của người.
Mẹ
Con cất yêu thương nơi đầu nguồn con suối
Mẹ có tìm thấy không
Ẩn phía dưới những viên sỏi trắng
Cạnh lớp cát mỏng vừa tách mình khỏi khe đá trời cao
Và giấu rất khéo giữa những cụm cỏ ba lá
Nơi chỉ có những con kiến xanh nhỏ xinh tìm đến
Con cất yêu thương phía cuối cánh rừng
Mẹ có tìm thấy không
Nơi những con đường đất đang hình thành từ suy nghĩ lớn lên của con
Nơi bóng hàng thông già tạc nên từ ánh nắng vừa lướt qua mắt con
Nơi bóng đêm không đến được vì tiếng trẻ cười trong sáng quá
Và… Mẹ biết không!
Cuối cánh rừng
Có một chân trời lặng im đẹp đẽ
Con cất yêu thương trên làn mây ấm vầng trán của cha
Bầu trời rộng nuôi đôi cánh con mạnh mẽ
Những ngày mẹ chưa trở về từ ánh trăng
Và… con chưa bao giờ được vùi mình vòng tay ấm
Mẹ có tìm thấy không
Con giấu yêu thương đi
Và sẽ không kể cho ai được biết
Con nhớ mẹ đến thế nào mỗi lúc lặng im đối diện mặt người
Những mặt người đang tìm đường nhân hậu
Những mặt người đánh tráo lẫn nhau
Những mặt người chưa đến được cơn đau
Con cất yêu thương đi… chẳng ai hiểu được
Chỉ có cánh rừng đêm ngái ngủ đủ rộng lớn
Chỉ có dòng suối ở cuối bản nhạc buồn đủ trong
Chỉ có cơn gió cuối thu đang yêu đủ mát
Sẽ cùng con cất giữ bí mật này
Như đứa bé lần đầu tiên mắc lỗi
Con không dám nói về tình yêu của mình
Trước những cánh rừng
Trước đại dương
Và trước mẹ…
Bình minh
Rón rén những giọt nắng thắp mặt sông
Trên cây cầu độc thân
Rộn ràng tiếng đàn ai đó bỏ quên từ đêm trước
Trải dài khắp mặt sóng
Những vì sao còn ngủ quên bắt đầu trở mình
Ở nơi không một tiếng ồn
Tất thảy âm thanh đều vẹn nét nghĩa
Tiếng chèo bẻo trong veo như chưa từng tự do hơn
Tiếng gió trên hàng thông còn nguyên sơ
Câu chuyện về mùa đông năm trước
Và run rẩy dưới lớp đất mới
Tiếng hát rất nhẹ của chú dế mới chào đời
Những trở trăn về cái chết và nỗi tuyệt vọng trở nên vô nghĩa
Khi tất cả các mầm lộc cùng reo vui
Những khuông đất rực rỡ khoe mình áo mới
Cả những mái nhà
Cũng tước bỏ bộ mặt xám đen màn đêm
Từ những vệt xước thời gian trên màu ngói
Đang sáng lên một hơi thở mới.
VNQD