Đối diện
Đêm thậm thượt tôi
mình và ai
lăn tròn da thịt mềm nước mắt
hương thơm phả khói bếp
ước mơ tôi bị chặn sau song cửa nhỏ
tiếng cọ nồi va nhau loảng xoảng
mùi nước rửa chén che khuất, lấm lem
Mỗi buổi sáng
ngước mắt bầu trời xanh
chim se sẻ ríu rít
đứa trẻ líu ríu đi học
và vội vã tôi, giỏ đi chợ
tính toán kế hoạch một ngày
xoay xoay
những khát vọng theo nhau rời bỏ
cuộc sống khó khăn bám gót
đôi chân nứt nẻ
đôi môi khô rát
chồng chéo
Ngày kéo ngày
ô cửa nhỏ
cánh chim lạc trời
nhạt đầy bữa cơm
hôm nay
tôi lại nhìn mình trong gương...
Giấc mơ
Cuối ngày
sự thật nói ra hay bưng bít thành ảo ảnh
bền bỉ sỏi đá
tóe mũi giày, tâm hồn bươm rách
nhuộm đen kinh tuyến, chen chúc con tàu vượt biên cuộc sống
có khi nào em tìm thấy niềm vui
Sau những bon chen bụi bẩn, tiếng thở lăn dài trong đêm
đeo muôn ngàn mặt nạ
chỉ sống một kiếp người
ai hóa kiếp cho cánh chim bay mãi, cho cánh bướm huy hoàng rực rỡ
em hay Chúa hay còn một ai khác
Đêm vẫn gào và tôi bật khóc
loảng xoảng mang tên cãi cọ
nước mắt mưu sinh tràn rơi đôi quang gánh xiêu vẹo
tôi đã yêu nhưng đâu dám bật lời
em tìm về phía ánh sáng mặt trời
le lói yêu không đủ sức thỏa hiệp
đua tranh chức vị đời, làm bù nhìn cho bao người nhạo báng
bước sau lưng đá ném trên đầu
tôi mơ em ngày yên tĩnh
rao đêm trôi muôn mặt hóa trang trí treo tường cho trẻ cười vui
khóm cúc vàng, mèo lười mắt ngủ
em không son phấn dịu dàng giữa tôi
tôi thả tôi bồng bềnh, vỗ giấc
không giật mình
giấc mơ bay vào em.
Không phải em
Phố ngày mới, mọc cô đơn
không phải em, cánh chim quên đường về
đường ngôi chẻ lệch, mái tóc rối
khuôn mặt nhợt nhạt phấn son
trầy trụa vết xước đôi môi và tiếng khóc
những ngón tay níu lấy hẹn thề
Không phải em
lá phổi đen, lời kinh đêm, thức giấc
thở vào phố sương khói lạc
con mắt bóng tối phủ đầy
mạch máu căng hờn ghen
Không phải em
biến anh thành cơn xoáy của riêng em.
VNQD