Hoa trinh khiết
Không theo mùa nở trên những nhánh mây
nồng nàn vạt áo
hương thơm ngôi sao xa và rất nhiều sợi mưa lấp lánh
Bay cùng ánh sáng
hổn hển của tiếng ca
giờ e ấp giữa lòng tay im lặng
Bông hoa trắng trong hay em vừa trở lại
những ngón mềm không làm rơi hạt sương buổi sáng
sau cánh mỏng là thiên đường
nàng Bạch Tuyết với bảy chú lùn đang ở đó
Anh tin hoa thơm từ bàn tay trinh khiết
chẳng thể nào anh tới được cùng em.
Ngày của chúng ta
Nấp sau cửa sổ trái tim tôi
trái tim muốn nói mà không thể nói vì những cơn đau chợt đến
tôi phải chịu đựng suốt cuộc đời khi bước vào hiệp cuối
trái tim hiểu tôi hơn ai hết
đã lăn tròn cùng kiệt tuổi ấu thơ cả khi về già
trong ngực tôi
thình thịch thình thịch
Những âm thanh chỉ có tôi nghe
thình thịch rúc lên hồi kèn xung trận
con kiến cắn cho tôi tỉnh thức
chú ngỗng trời bay qua quang quác lúc chiều xuống đồng làng
tôi hiểu trái tim đang muốn gì
đằng sau cánh cửa
Này trái tim đập nhẹ thôi nhưng không được im lặng đâu nhé
ngôn ngữ của ngươi sáng hơn mọi thứ trên đời
ngày của chúng ta đang tới
trần trụi với cái nóng chảy qua hai vai gồ ghề xấu hổ
ngày của chúng ta như chiếc lưỡi bên khung kính vỡ sáng lên nhiều ánh màu
không vẹn nguyên mà vẹn nguyên.
Đôi khi thấy mẹ nơi em
Những người mẹ trên trái đất này
vì sao triệu năm vẫn sáng
dù họ đã ngủ đông giữa vũ trụ từ lâu
con nhìn qua vòm đêm thấy mình đang bên mẹ
nơi cư ngụ tuổi thơ
mẹ ơi
mẹ đã đi qua con đường sương khói chông chênh
Mẹ là chiếc nôi
để sinh hài nhi tên là nước
từng dòng từng dòng trên chín tầng mây
dưới mây là cá
những cái đuôi tự do như núm vú ngày xưa của mẹ
con uống giọt tươi non
uống tình yêu mẹ dạy
mình là ai
hiểu con đò chờ bến đỗ
Như em chờ anh hết kiếp trước đến kiếp sau
gió chờ bức tường để nghỉ
em bế trên tay bông hồng ru hời
một bông hồng trắng
ngày đi học chữ o tròn quả trứng nở ra tiếng kêu chiếp chiếp
chiếp chiếp lại nở ra chúng ta
em hỏi anh từ đâu đến
mẹ đã hỏi câu ấy ngày chưa sinh anh
khi nước mắt mang mùi khổ đau
Ôi mẹ
con hiểu cái giá của nước
dù chảy bốn phương tám hướng vẫn không ra ngoài quỹ đạo
anh quàng tấm khăn trong cái rét vô nghĩa
những vành cong xây nên tháp nón
che một nửa vòng ôm
đôi khi thấy mẹ nơi em.
VNQD