Anh trở về
Tưởng nhớ Lê Văn Ngọ, hi sinh
Tết Mậu Thân 1968
Bốn năm ở chiến trường
bốn bảy năm anh nằm cùng hương khói
các em nhắc gọi
anh trở về. Bố mẹ đã ngàn thu
Sông vẫn chảy bên nhà
bến nước nhớ anh những chiều nắng hạ
hàng dừa lưng còng đợi anh về hái quả
người con gái chờ anh nay đã lên bà
Anh có nhớ ngày ra đồng cày cuốc
những con đường lồi lõm dấu chân trâu
bạn bè rủ nhau đêm trăng tát nước
mải chuyện vui vục mẻ miệng gầu
Bấy nhiêu năm nhắn tìm tin tức
hỏi đồng đội, đồng đội anh đã mất
đi hỏi trời, trời bận mênh mông
đi hỏi đất, đất có lưu hài cốt?
Nay anh về
nước mắt dành lại mấy mươi năm
của các em, của họ hàng xóm mạc
đủ làm mây che mát chỗ anh nằm.
Núi
Lực lưỡng hơn những gì ta biết
núi ép mình cho những dòng thác
quanh năm
trên đỉnh cao mây tuôn và gió mạnh
chim trời tung cánh
Vòng quanh trái đất những cuộc hành trình
núi chở che
những ngày rét cong khô cành lá
những ngày nắng đổ mồ hôi đá
nuôi dưỡng ta
từ vách núi những câu thơ những bài ca
mang theo tình yêu ước mơ khát vọng
cho ta sống
làm người
Thơ ẩn chứa nhiều điều hơn những gì ta biết
bền bỉ ân cần như cỏ gà đan nhau lo toan
thường nhật
nhấp nhô núi vòng cung
có một lần trên đỉnh cao chất ngất
ta mới đọc lên thơ đã vang đến vô cùng.
Miền Trung
Miền Trung nắng nung đền tháp
gió bào lăng tẩm những triều vua
ông bà dắt díu mấy mùa
vượt Lũy Thầy dãi dầu vỡ đất
vẫn cát cát trập trùng trắng tóc
vẫn sóng sóng biển ầm ì
vẫn rừng rừng rú rậm rì
phải chết vài lần mới sống
Bố mẹ thương nhau đằng đẵng
sông tuyến đã Hiền Lương
lũ trẻ chạy theo cỏ lông chông mà lớn
núp bóng xương rồng tới trường
em bạc áo chân trần cát lún
níu trời xanh cây cỏ vẫn khô cằn
trăng cứ gầy quanh năm
Miền Trung mưa bão oằn xuống
nước xối từ trời nước dâng từ đồng ruộng
nước đầy lỗ chuột chui lên
nước đầy tổ kiến bò lên
phơ phất dăm tàu lá
thoi thóp mấy nóc nhà
thế mà vẫn tốt tươi những mùa quả
khí chất miền Trung
Kẹt bên biển bên rừng
miền Trung phải chôn chân để sống
miền Trung phải bay lên mà sống.
VNQD