Đợi
Đàn sếu
bay qua
khu rừng rụng lá mùa thu
bay qua
nhà ga vắng những con tàu
triền sông lạnh giá mùa đông
anh biền biệt
Chiều màu hổ phách
gió xô hàng rào thấp
chiếc que cời than trong ngực
nghiêng những vồng cây hâm hấp
hình như nàng ốm
Những cánh chim trắng muốt mây trời
những bờ sông dập dờn hoa diên vĩ
những con tàu về lại sân ga
người rưng rức xa
Mùa hoang vu dưới gối
lơ mơ tiếng phong cầm tháp chuông
những ngón tay thả rời nắm cửa
nàng ôm những vầng mây lửa...
Sắp hết thì giờ rồi
Cánh cổng mở ra là đêm
mùa thu chảy màu mật đắng
ban công nghiêng nghiêng
những ngôi sao run run trong mi mắt em
Trên cánh đồng mùa thu
con chim cánh nhỏ đậu trên sợi dây hoang chiều tà
chúng ta từng hôn nhau rất sâu
chúng ta từng cầm tay rất lâu
em đã nhìn anh như thế, như thế
em đón nụ hôn anh như thế, như thế
Người đàn bà đợi trăng trên ban công
tiếng cười đêm đâm thẳng vào tim em
vòng ôm kí ức nhói buốt tim em
em mang những sẹo trên ngực
đứng bên bờ sâu
anh bao nhiêu trăng không đầy
em bao nhiêu mưa không trôi
Sắp hết thì giờ rồi
ai đặt lên trán em lời từ bi
bình yên đã theo anh đi rồi
em đang rơi về phía những ngọn đồi.
Nước mắt anh
Chúng ta níu mỗi đầu dây quấn quýt đời nhau
đâu phải tình cờ
em nhận ra anh
từ mùi hương gió rừng
giữa mênh mông phố
Ánh mắt anh phảng phất kí ức trăm ngàn câu chuyện
em chưa từng nghe
nỗi buồn uốn cong vầng trăng cổ tích
Tình yêu anh làm con sóng lớn tràn bờ bãi
đau thương vô tận để những sớm mai
em trôi chảy vục đầu trong làn nước mắt
gột rửa cơn đau
em đón những hạt mầm từ nụ hôn anh
gieo cấy trên cánh đồng một loài hoa trắng
Nước mắt anh
giọt sao giữa ánh cầu vồng
cho em hồi sinh trong trẻo.
VNQD