Đôi mắt
Trên núi xanh
Có đôi mắt biếc kiềm miền xía (1)
Đợi tôi lưng chiều bản Dao
Con dốc thì cao
Không cao bằng dốc trái tim người đẹp
Người đẹp nói nửa câu đã thích
Người đẹp chưa nhìn đã thương
Sau bài ca mùa nương
Mẹ cho em khuôn mặt hồng đôi mắt biếc
Bố cho em miệng cười dịu mát trăng suông
Rừng cho em cái hình cái dáng
Đã bao ngày bao tháng
Anh uống nước suối và ăn quả sung
Nước suối sâu không làm ướt tình
Quả sung chát không làm lòng trai mềm yếu
Hướng về con dốc trái tim em
Nhiều hoa rừng không làm anh đi lạc
Con dốc thì cao
Con dốc dẫn vào trái tim người đẹp
Anh vẫn đi mải miết mà không thấy mệt
Bởi có mắt em thắp lửa dẫn đường.
-------
1. Con gái người Dao (tiếng dân tộc Dao).
Người đàn bà bên ô cửa
Không già, không trẻ
chị lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ
lặng lẽ khâu lại nỗi niềm đêm
bên cuộn chỉ nhiều màu sắc
cuộn chỉ có từ thời xa lơ xa lắc
ngày chị chưa đi làm dâu
Cuộn chỉ có nhiều màu
màu đỏ rộn ràng trong đêm hát đối
màu xanh thăm thẳm rừng già
màu chàm của mùa nương con gái
màu tím đợi chờ người con trai về lại
Bên ô cửa sổ
ánh trăng khuya như bạc trắng rắc trên đầu
đôi tay trần huơ lên theo nhịp chỉ
chị khâu gì trong đêm nay?
Đêm vẽ đêm những mảng màu huyễn hoặc
con dế buồn bên thảm cỏ đẫm sương
người trai bản xa bỏ quên nửa câu hát
“dẫu sông có lũ vẫn không trôi tình”
câu hát đau nửa vầng trăng khuyết
câu hát trôi đi
chín bậc núi
chín bậc rừng
khi cổ tay chị đeo vòng bạc
Đêm ở gần mà đêm như xa lắc
cuộn chỉ kia có nhiều màu
nhưng màu nào nối chị về lại mùa yêu con gái?
VNQD