Về thôi
Tưởng nhớ những người ra đi vì lũ quét
Về thôi vợ! Ngô mọc rễ rồi
Không làm giống được thì phơi
Ta đồ mèn mén
Về thôi vợ!
Rẫy nhà mình nằm trên đường lũ quét
Mưa hết lâu rồi
Đất trơ lại toàn xương
Nhưng vợ à! còn đất - còn cơm
Đeo vào lưng con dao
Ta vạt cho cây húng trong tay luôn nhọn
Đeo lù cở vào vai
Ta bắt lúa đẻ trong hốc tròn nón ngược
Bắt lúa lại vàng nương
Để ta lại cõng về
Về thôi vợ!
Cây bứa nó ăn gì
Mà bữa nay nhai lá toàn đắng xít
Cây bứa xấu
Mày đã quên người mỗi trưa kiễng vít
Cườm váy xuýt xoa vì quả giòn chua
Về đi vợ
Tao nhớ vợ, chân đi tìm bước hụt giữa trưa
Tao nhớ con, tay bới đất mồ hôi trào đầy mắt
Mồ hôi nhớ vợ con, mồ hôi bỏng xát
Vợ nhớ tao không?
Con nhớ tao không?
Sao đi mãi chẳng về...
Hồi ức
Dành tặng người lính Tiến Nhân
Tôi nghiêng lòng mở hồi ức tháng ba
Gặp nỗi nhớ từng hòa vào nét bút
Tuổi thanh xuân dâng cho Đất nước
Chợt cựa mình buốt ngực dội dòng tên
Ở đâu rồi những chàng trai
Huế - Quảng trị - Thừa Thiên?
Viên sỏi ném vào đêm còn ngủ yên dưới dòng Hương
mê mải chảy
Vẫn còn đây vắt cơm em để vào tay một chiều nóng bỏng
Lọn tóc mềm ngúng nguẩy cứa ngang tôi
Sóng có còn dâng nữa
Sông Bồ ơi?
Đóm hỏa châu soi dòng thư dưới hào giờ vẫn còn chớp tắt
Nòng thép nằm im đợi phút công đồn vẫn ghìm bỏng rát
Đồng đội
giờ
còn
mất
nơi đâu?
Hồi ức đây trang giấy trắng chửa lem màu
Đợi nét bút về sau trận đầu khai hỏa
Tháng ba này
Khi con ong rừng say chùm hoa vả
Tôi nghiêng lòng
Hòa vào những quầng lửa hàng hàng lớp lớp
Hành quân.
VNQD