NGUYỄN VĂN HÙNG
Sinh năm 1958
Quê: thành phố Vinh, Nghệ An
Hiện sống và viết tại Vinh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Tác phẩm đã xuất bản:
- Tự thú, Hội VHNT Nghệ Tĩnh, 1989; - Thu từ ngõ nhỏ, Nxb Thanh Niên, 1991;- Quà mọn, Hội VHNT Hà Tĩnh, 1994; - Hai đầu bão, Nxb Nghệ An, 1997; - Khẽ nhắc, Nxb Nghệ An, 2006; - Những lỗ thủng, Nxb Văn học, 2013; - Buổi sáng ở làng, Nxb Hội Nhà văn, 2014; - Nói giùm cây Trinh nữ, Nxb. Nghệ An, 2017; - Hỏi Sen, Nxb Nghệ An, 2019; - Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ, Nxb. Nghệ An, 2019; - Người rao mặt nạ, Nxb. Nghệ An, 2020.
Tôi rất thích thú và thường nhẩm lại hai câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Tôi và anh không có kinh nghiệm gì/ Càng viết càng thấy mình yếu đuối”. Hiếm có một khái niệm nào nội dung phong phú, đa chiều, phức tạp, và cũng lại mơ hồ... như Thơ! Thơ không phải văn xuôi, không phải phê bình, kịch, hội họa, tượng đài, thì đã hẳn rồi. Tuy nhiên, điều chắc chắn, Thơ chưa bao giờ nằm ngoài văn hóa, mở rộng thêm nữa là văn minh, của con người mỗi vùng quê, mỗi dân tộc, mỗi thời đại!
Đích thực
Vác cuốc lội
Dọc cánh đồng lam lũ
Bác đích thực một lão nông
Chon von trận địa
Chống gậy lên thăm
Bác đích thực một chiến sĩ
Bàn chuyện núi sông
Sáng đêm hội nghị
Bác đích thực một người hiền...
Tết Trung thu
Vây giữa đàn cháu nhỏ
Mỗi gương mặt thắp một vầng trăng tỏ
Bác vẫn Bác mình, đâu cứ phải ông tiên.
Ở nghĩa trang Long Bình
(Gửi tặng gia đình bác Vũ An)
Bốn mươi lăm ngôi mộ nằm kia, có em
Đâu dễ nhận ra vuông cỏ nào
Anh thảng thốt dâng hương lên hết thảy
Bốn mươi lăm chân hương
Cúi xuống mùa đông này
Không vội vã chiều cứ âm ỉ cháy
Thể phách dặm xa sương nắng hao mòn
Chút còn lại, em ơi, đừng âm ỉ nữa
Có cách chi thì nhắn bùng ngọn lửa
Cho anh nhận ra vuông cỏ của nhà mình!
Bên cỏ
Bạn cùng tôi từ thị xã bước vào
Gặp một khoảng không gian yên tĩnh quá
Gặp một khoảng thời gian thanh sạch lạ
Những hàng mộ màu vôi lặng lẽ trong chiều
Bia còn họ tên, bia đã trắng phau
Bạn cùng tôi thầm thì với người đã khuất
Rằng chúng tôi đang đổi thay từng phút
Rằng chúng tôi chưa xứng với bao điều...
Trải thảm vàng lúa giăng mắc trước sau
Lúa xin tất cả hãy yên nằm rồi ru lời quê kiểng
Phía cao xanh tiếng chim chiều ẩn hiện
Sỏi đá nơi đây có quạnh quẽ bao giờ
Thiên nhiên thì ân nghĩa thế kia
Lúc nào bạn và tôi được như chim trời, như vàng lúa ấy
Nghe trong gió se cuối đông đáp lại:
Cái chính là các anh tự hỏi lấy mình!
“Cái chính là các anh tự hỏi lấy mình”
Chúng tôi ngồi bên cỏ bắt đầu xanh.
VNQD