Câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm” của văn học thiếu nhi Nga

Thứ Hai, 02/03/2026 05:29

Ông già Khottabych của Lazar Lagin được ví như “Nghìn lẻ một đêm” của văn học thiếu nhi Nga, là một câu chuyện cổ tích hiện đại hài hước, dí dỏm mà thấm thía, gửi gắm những bài học nhẹ nhàng về tình thân, tình bạn, lòng khiêm tốn, trung thực, dũng cảm và khát vọng học hỏi giữa cuộc sống hiện đại nhiều cám dỗ.

Nhà văn Lazar_Lagin.

Vào buổi trưa sau khi dọn đến nơi ở mới, cậu bé Volka, một đội viên thiếu niên mười hai tuổi đã ra dòng Moskva xinh đẹp tắm sông và lặn. Dưới đáy sông, cậu vớt được một chiếc bình cổ. Và khi chạy về nhà, mở chiếc bình ra trong căn phòng trống, một làn khói bốc lên rồi tụ thành hình một ông thần già trước mắt Volka. Ông thần đó có tên Hassan Abdul-rahman ibn Khattab hay gọi ngắn gọn là ông Khottabych. Để trả ơn Volka cứu sau hàng ngàn năm bị giam giữ, ông Khottabych nguyện thực hiện mọi điều ước của em. Nhưng khoảng cách thế hệ, lẫn đời sống xã hội giữa hai ông cháu khiến cho sự trả ơn của ông Khottabych luôn mang tới những kết quả dở khóc dở cười.

Câu chuyện huyền thoại thời hiện đại

Như đã nói, tiểu thuyết Ông già Khottabych được đánh giá như truyện Nghìn lẻ một đêm của văn học thiếu nhi Nga và nhận định đó, có lẽ xuất phát trước hết chính nằm ở yếu tố huyền thoại hiện diện trong tác phẩm này. Một sự song chiếu huyền thoại đặc sắc của tác giả Lazar Lagin khi đặt Ông già Khottabych bên cạnh hệ thống Nghìn lẻ một đêm cổ xưa, đồ sộ. Bởi vốn dĩ, quả thực ông Khottabych vốn là một vị thần già sống cách thời điểm cậu bé Volka tìm thấy chiếc bình nhốt ông tận hơn 3000 năm. Giai đoạn ấy, quả trùng khớp với thời vua Sulayman ngự trị trong tập truyện Nghìn lẻ một đêm kia.

Bìa cuốn sách Ông già Khottabyc.

Và từ hình ảnh vị thần già ở vùng đất Ba Tư xa xôi, chịu cảnh giam cầm trong chiếc bình cổ vì cùng người em trai Omar Yusuf chống lại vua Sulayman tàn ác, trải qua quãng thời gian “nằm buồn rũ” nơi tăm tối chật hẹp, tác giả Lazar Lagin đã tạo nên một ông già Khottabych thuộc về một nước Nga – Xô Viết những năm 1940. Thời điểm mà thế giới đã không còn là thời đại của những ông thần ngự trị, người nô lệ đã được giải phóng còn khoa học phát triển khiến những kiến thức cổ xưa trở nên lạc hậu, lỗi thời… Và sự song chiếu giữa một bên là vị thần quyền năng tài phép nhưng bị đứt gãy tới hơn 3000 năm lịch sử phát triển xã hội loài người với một bên là đời sống hiện đại đã đặt ra hàng loạt mâu thuẫn, “gây ra không ít tai vạ”, rắc rối tới dở khóc dở cười trên trang văn do Lazar Lagin viết nên. Nhất là khi, ông già luôn nhiệt tình tới sầu não rằng làm sao có thể trả được ơn cậu đội viên đội thiếu niên mười hai tuổi tuổi, Volka, từng cứu thoát ông.

Mà lòng nhiệt tình song thiếu hiểu biết trước đời sống đương thời quyện hòa cùng sự cố chấp cố hữu tới từ một ông thần đã từng ở đỉnh cao thời đại, vô hình trung làm ông Khottabych thay vì trả ơn, lại đẩy cậu bé Volka rất mực trung thực lâm vào vô vàn hoàn cảnh hết sức éo le. Volka không biết giải thích làm sao để ông cụ hiểu rằng kiến thức cách đây hơn 3000 đã lỗi thời. Cậu bé cũng không biết nói sao cho ông cụ rõ em không cần đến vàng bạc của cải, chức vị cao quý. Em lại càng khó giải thích cho ông cụ hiểu họ đang sống trong thế kỉ XX chứ không phải ở thời xưa cổ. Câu chuyện giữa Volka với ông cụ Khottabych bởi thế bỗng trở nên như một vòng lặp bất tận giữa việc ông Khottabych làm phép và Volka phải làm sao để ông cụ giải trừ phép thuật hay ngăn cho cơn giận dữ có thể khiến ông cụ gây ra điều tai vạ.

Chất huyền thoại song hành cùng yếu tố hiện thực trong hình ảnh ông thần già dần học cách hòa nhập với thế giới đương thời đã làm nên một tiểu thuyết Ông già Khottabych hài hước với những mâu thuẫn dở khóc dở cười mà sâu lắng trong sự thống nhất ở những giá trị đạo đức, tinh thần vẫn luôn trường tồn theo thời gian. Khi dù là ông già hơn ba nghìn tuổi hay cậu bé mới mười hai tuổi thì họ đều gặp nhau ở tấm lòng đề cao sự chân thực, chân thành trong những mối quan hệ giữa con người với con người…

Và tất thảy, huyền thoại và hiện thực, dí dỏm vui tươi và sâu sắc trầm lắng đều là những khía cạnh đa chiều trong một cuốn tiểu thuyết có lẽ, đã không đơn thuần chỉ dành riêng cho thiếu nhi mà còn cho tất cả những ai, vẫn đang gồng mình lên trong cuộc sống nhiều bộn bề, cám dỗ lợi danh, tiền tài. Có lẽ vì thế mà độ lắng thời gian đã không thể phủ trùm lên tiểu thuyết Ông già Khottabych lớp bụi quên lãng chăng?

Tác giả như một nhân vật trong tác phẩm

Bên cạnh sự song chiếu huyền thoại tạo nên hình thức tựa một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, yếu tố người kể chuyện trong tiểu thuyết Ông già Khottabych cũng là một điểm đặc sắc; đưa tác phẩm vừa trở nên gần gũi với không gian thần thoại xưa cổ mà cũng vừa hiện đại trong ngôn ngữ trần thuật, trong cách tác giả Lazar Lagin như trở thành một phần giữa hệ thống nhân vật ông xây dựng lên.

Tượng Ông già Khottabych.

Thật vậy, xuyên suốt 64 chương truyện của Ông già Khottabych, người kể chuyện thường lùi về rất xa ngỡ chừng như đứng ở ngôi kể thứ ba mang theo điểm nhìn toàn tri mà điểm nhìn trần thuật lại liên tục dịch chuyển giữa các nhân vật. Đặc biệt là ở hai nhân vật trung tâm tác phẩm – ông già Khottabych và cậu bé Volka. Chính vì điểm nhìn trần thuật có sự chuyển dịch liên tục song người kể chuyện lại lùi về rất xa như thế đã tạo lên những khoảng trắng mà người đọc hiểu rõ, biết trước cả bản thân những con người trên trang viết của tác giả Lazar Lagin.

Chẳng thế mà, độc giả sớm đã biết về Biến cố phi thường tại căn hộ số ba mươi bảy xảy đến với cậu nhóc Goga có tính nết khó chịu mà nguyên nhân, hẳn là do phép thuật của ông Khottabych gây nên. Hay như bản thân Volka có lẽ cũng không biết tới Chuyện lạ thường ở đồn công an, nơi thằng bé càn quấy Serioja phải xin chú công an lập biên bản, cũng bởi phép thuật của ông Khottabych buộc thằng bé phải nhận lỗi, xin lỗi và chịu trách nhiệm trước sai lầm do nó gây ra.

Tuy nhiên, bên cạnh việc đóng vai trò như một cá nhân trung lập thuật lại câu chuyện một cách chân thực nhất qua việc người kể chuyện biến mất hầu khắp trên trang viết thì cũng có những thời điểm, người kể chuyện đã trực tiếp hiện diện, xưng “tôi” hay “chúng tôi”. “[…] các bạn đọc thân mến, chúng tôi và các bạn hình như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.” Khi đó, người kể chuyện trở thành nhân vật đóng vai trò tựa cầu nối, nối kết các khoảng không gian tiểu thuyết, đồng thời lần nữa khẳng định tính chân thực câu chuyện và cũng là cách, tác giả đối thoại cùng chính độc giả qua trang viết vậy.

Để rồi, qua sự đa giọng điệu, đa điểm nhìn kia, người đọc lần nữa nhận ra, những gì ông Khottabych “âm thầm” làm cho cậu bé Volka, không phải khi nào cũng tạo ra hoàn cảnh tréo ngoe, rắc rối. Chỉ cần đích đến phép thuật của ông Khottabych với thế giới quan đầy trong trẻo trong tâm hồn cậu bé Volka cùng hướng đến con người và vì cộng đồng, chẳng hề mưu cầu tư lợi mà thôi.

Người kể chuyện xưng “tôi” nhưng chỉ như một thư kí ghi chép và thuật lại những gì xảy ra đã làm nên sự gần gũi mà vẫn rất mực hiện đại cho tiểu thuyết Ông già Khottabych.

Cho sự trưởng thành và tình yêu cuộc sống

Ra đời từ những năm 1940 và gắn bó với bao thế hệ độc giả, không chỉ của nước Nga - Xô Viết mà còn cả độc giả Việt Nam nói riêng, độc giả thế giới nói chung, tiểu thuyết Ông già Khottabych, trước hết chính là câu chuyện viết về thiếu nhi, dành cho thiếu nhi với những bài học giản dị, trong sáng mà lắng sâu nhất. Đặc biệt là quá trình người ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Như cậu bé Volka trong câu chuyện, dẫu có muôn vàn đức tính tốt đẹp như thông minh, quả cảm, luôn nghĩ cho tất cả mọi người thì Volka cũng không phải một cậu bé hoàn hảo. Em cũng có những thiếu sót như sự đố kị vẫn luôn thường trực len lỏi trong tim. Nhưng chính vì không hoàn hảo nên cậu bé mười hai tuổi Volka mới cần trưởng thành để nhìn nhận vào những thiếu sót của bản thân mà dần học cách chịu trách nhiệm, bao dung và khoan thứ. Để hoàn thành đúng lời bà đã dạy em: “Lương tâm là một chuyện lớn lao. Không gì tệ bằng khi làm trái với lương tâm của mình…” Hay như ông Khottabych, một vị thần hùng mạnh tới thế, lớn tuổi đến vậy mà trong thế giới hiện đại đầy lạ lẫm này, ông cũng cần học cách buông bỏ những gì là lỗi thời, lạc hậu bằng một thái độ cầu thị chân thành nhất. Chẳng thể mãi cố chấp cho một cái tôi vị kỉ, thần linh cũng cần học cách trưởng thành giữa thế giới phát triển muôn màu…

Viết về những cá nhân không hoàn hảo, về hành trình họ học cách mở lòng thấu hiểu lẫn nhau và dần tìm được ước mơ, khát khao, hoài bão trong cuộc sống bằng tình yêu và lòng nhiệt thành nhất; tiểu thuyết Ông già Khottabych vì thế không đơn thuần chỉ câu chuyện dành riêng cho thiếu nhi. Mà qua câu chuyện này, tác giả Lazar Lagin chừng như còn hướng tới cả những cá nhân giữa guồng quay cuộc sống bộn bề, trên quãng đường trưởng thành nhiều vấp ngã, người ta chừng như đã tạm quên đi những điều giản dị, trong trẻo thuở ban sơ nhất.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)