Máu lạnh không chỉ là câu chuyện về tội ác, mà còn là hành trình của một nhà văn đi tới tận cùng sự thật, sự sợ hãi và ranh giới mong manh giữa báo chí và văn chương. Nhưng ít ai biết khởi đầu của nó đã đến hoàn toàn tình cờ.

Truman Capote bên bìa áo của cuốn Máu lạnh.
Cụ thể, vào năm 1959, khi đang tìm kiếm đề tài cho cuốn sách mới, Truman đã tình cờ đọc được một bản tin từ hãng thông tấn Kansas khi đang xem lướt những trang cuối của tờ The New York Times. Theo đó, bài báo đề ngày 16 tháng 11 năm 1959 có tiêu đề Nông dân giàu có, 3 người thân bị sát hại xoay quanh Herbert W. Clutter, 48 tuổi, chủ sở hữu một nghìn mẫu đất, cùng vợ và con trai, con gái tuổi thiếu niên đã bị trói, bịt miệng và bị bắn chết ở cự li gần trong trang trại biệt lập của họ bên ngoài thị trấn Holcomb. Chi tiết hơn, đường dây điện thoại đã bị cắt, nhưng không có gì bị đánh cắp cả. Hai người bạn cùng lớp của con gái Clutter đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Nhận thấy tiềm năng cho một câu chuyện thu hút, giật gân, Truman, nhận được sự đồng ý từ biên tập viên của tờ The New Yorker khi ấy là William Shawn, đã lên đường đến hiện trường, từ đó mô tả ảnh hưởng mà vụ giết người gây ra cho cộng đồng nhỏ ở Kansas.
Kết quả là ông đã có chuyến đi đến vùng thảo nguyên bằng phẳng và đầy lạnh lẽo. Mặc dù lúc đó không nghĩ bài báo sẽ dài đến mức có thể tập hợp thành sách, nhưng Truman vẫn vội vàng báo cho Bennett Cerf – ông chủ của nhà xuất bản Random House - vì cần sự giúp đỡ của yếu nhân này, bởi ông không quen biết một ai khác ở Kansas, và Shawn, một người cực kì nhút nhát, cũng không có mối quan hệ nào. Mặt khác, "Big Daddy" (như Truman thường gọi đùa ông chủ của mình) lại có bạn bè ở khắp mọi nơi. Khi nhận được cuộc gọi của Truman, phản ứng của Bennett là cười khúc khích, không khỏi hoài nghi: “Anh á? Đang ở làng quê hẻo lánh phía tây Kansas ư?” Nhưng sau khi nghiêm túc trở lại, Truman hoàn toàn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của ông, bởi ngay sau đó, Bennett đã kết nối Truman với McCain – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bang Kansas, người có quen biết với gia đình Clutter cũng như người dân nơi đó. Đổi lại, McCain muốn Truman dành một buổi tối cho khoa tiếng Anh tại trường, bởi các nhà văn New York không phải lúc nào cũng đến nơi đây.

Từ một dự án tưởng chừng ngẫu hứng, Máu lạnh vẫn còn sức sống cho đến ngày nay.
Tuy nhiên, ngay cả khi có thiện chí của McCain, Capote vẫn nhận thức rõ một ngôi làng nông thôn căng thẳng, hiện đang chao đảo vì vụ giết người có thể sẽ không chào đón một người lạ mặt nhỏ nhắn, có giọng cao vút, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 35 lảng vảng xung quanh. Ông muốn có một người bạn đi cùng để bầu bạn và giúp đỡ việc vặt, từ đó không phải nán lại quá lâu. Và người bạn tri kỉ từ thời thơ ấu - Nelle Harper Lee, là lựa chọn hàng đầu. Về phía cá nhân, bà rất vui mừng được đóng vai “thám tử” bên cạnh Truman, bởi cuộc phiêu lưu này sẽ giúp bà quên đi sự sốt ruột trong thời gian chờ Giết con chim nhại được xuất bản vào mùa hè năm sau. Cả hai không chỉ cùng nhau lớn lên ở miền Nam nước Mĩ, mà gần 3 năm trước, bà đã có cơ hội đưa tác phẩm của mình đến Random House nhờ mối quan hệ của Truman.
Được biết ông đã nói chuyện với biên tập viên Albert Erskine và người này đã yêu cầu được xem tác phẩm của Lee. Sau đó nữ nhà văn đã gửi một vài truyện ngắn cho người đại diện văn học, liền ngay sau đó là 50 trang đầu tiên của một tiểu thuyết. Tuy nhiên sau đó bà lại nói với Erskine rằng những gì mình viết ra không quá đặc biệt và lịch sự từ chối lời đề nghị xuất bản, từ đó gửi nó sang một nhà xuất bản khác. Bennett, người sau này đánh giá Giết con chim nhại là một trong những tiểu thuyết hay nhất, tin chắc lí do cho quyết định này là vì Lee nghĩ Random House nhận lời xuất bản tác phẩm của mình "chỉ để làm hài lòng Truman", trong khi bà muốn "tự mình làm nên thành công". Nhưng việc giúp đỡ Truman trong công việc lại hoàn toàn khác.
McCain, nhiều năm sau đó, đã kể lại với Bennett về việc Truman bước vào văn phòng của mình với bộ đồ nhung hồng lộng lẫy ra sao, và thuật lại lời của nhà văn này rằng: "Tôi cá mình là người đàn ông đầu tiên... đến Manhattan, Kansas mà mặc áo khoác Dior." Với sự giúp đỡ của Lee, Truman cố gắng xoa dịu những nghi ngờ, hoài nghi của người dân nơi đây. Alvin Dewey, thám tử phụ trách Cục Điều tra Kansas, bắt đầu “chấp nhận” ông, thậm chí sau đó Truman còn chiếm được cảm tình của vợ Dewey, Marie. Với thêm một chút thời gian, ông đã biến mình thành một "người thu hút" với những cuộc trò chuyện hấp dẫn, mở ra cánh cửa đến hầu hết những ngôi nhà mà bản thân có thể khai thác câu chuyện một cách toàn diện.
Ngày 30 tháng 12 năm đó, hai nghi phạm Dick Hickock và Perry Smith bị bắt giữ ở Las Vegas. Họ thú nhận tội lỗi, và Dewey đã đưa hai tên tội phạm trở lại Kansas. Lúc này, Truman biết rằng ông không chỉ đối mặt với một bài báo trên tờ New Yorker mà còn là cốt truyện bi kịch có thể khai thác trong một cuốn sách. Mặc dù có những thám tử khác cũng tham gia, nhưng ông đã tìm thấy một người hùng trong Al Dewey điển trai, và những kẻ phản diện trong hai người đàn ông kia. Ông sẽ đào sâu vào những gì đã hình thành nên họ và động cơ gây ra vụ giết người, cũng như số phận nào đang chờ đợi họ với kế hoạch ban đầu là phân tích các nạn nhân và cộng đồng dân cư được đặt lên hàng đầu. Theo một nghĩa nào đó, ông đang đi theo con đường của những vĩ nhân xưa cũ, từ Balzac đến Dreiser trong việc khai thác báo chí để làm bàn đạp thúc đẩy văn chương. Điểm khác biệt của Truman là ông muốn tạo ra một tác phẩm phi hư cấu mà phong cách, nhân vật, không khí, giọng văn và nhịp điệu sẽ thể hiện tất cả những đặc điểm nổi bật của những tác phẩm hư cấu hay nhất nhưng vẫn bám sát sự thật. Vô cùng phấn khích, ông nhanh chóng kí hợp đồng với Bennett, và chẳng mấy chốc đã đến gặp những kẻ giết người trong tù ngày này qua ngày khác, quyết tâm giành được lòng tin của họ và nhìn thấu tận tâm can.
Trở về từ Kansas vào cuối tháng 1 năm 1960, Truman gặp Bennett rất nhiều lần. Tháng 3, ông và Lee quay lại để quan sát một phiên tòa nhanh chóng kéo dài thành một tuần mà kết quả đã quá rõ ràng. Bị kết tội, Smith và Hickock bị kết án tử hình vào ngày 13 tháng 5, nhưng Truman không có ý định thực hiện một “chuyến hành hương” khác để chứng kiến điều đó. Một lần nữa trở lại New York, ông ám chỉ việc viết lách sẽ không mất nhiều thời gian (ít nhất đó là ấn tượng của Bennett). Truman trở lại châu Âu để tránh xa vòng xoáy xã hội, tập trung vào công việc. Tại hội nghị xuất bản mùa xuân năm đó, Bennett không thể không kể cho các đại diện bán hàng nghe về cuốn sách này. Ông nhớ lại những người này đã “háo hức” và “sẵn sàng kí séc” để nhận đơn hàng ra sao, nhưng cũng thật thà cho biết sẽ mất nhiều thời gian để Truman hoàn thành tác phẩm.
Trong khi Truman làm việc ở bên kia Đại Tây Dương, Bennett vẫn luôn giữ sự quan tâm với tác phẩm này. Nhà xuất bản Random House vừa mới thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, và gia đình Cerf đã vui mừng gửi tặng vị nhà văn món quà Giáng sinh gồm 5 cổ phiếu. Bennett đủ khôn ngoan để không thúc ép Truman về cuốn sách. Tuy nhiên, khi Ernest Hemingway qua đời vào tháng 7 năm 1961, dẫn đến việc xem xét lại thứ bậc văn chương Mĩ, ông cho rằng Truman, cách xa 3.000 dặm, sẽ tự hỏi về vị trí của mình trong đó. Truman khi ấy đã ở nước ngoài gần một năm rưỡi, và để xoa dịu nỗi lo lắng của mình về tiến độ, Bennett tinh tế gợi nhắc “Chúng tôi nhớ anh rất, rất nhiều”, và nói thêm: “Bill Styron đã liệt kê anh là một trong những nhà văn thực sự quan trọng… ngày nay”. Chỉ khi đó ông mới đề cập đến cuốn sách, thừa nhận sự thiếu kiên nhẫn nhưng luôn biết rằng Truman sẽ hoàn thành “khi nào đáp ứng được tiêu chuẩn cực kì khắt khe tự đặt ra và duy trì cho chính mình”.
Sau nhiều chờ đợi, Truman cuối cùng đã mang đến cho Bennett một món quà quý giá: 200 trang bản thảo. Chỉ có Bennett và Shawn của tờ The New Yorker được phép đọc chúng, và Bennett đã vô cùng xúc động trước sự tiến bộ vượt bậc của Truman trong vai trò nhà văn. Muốn chia sẻ cảm xúc của mình, ông đã viết thư cho Jim McCain và nói rằng Máu lạnh chắc chắn sẽ trở thành “một trong những cuốn sách vĩ đại nhất” nước Mĩ trong nửa thế kỉ tới, vả quả nhiên, điều đó vẫn được khẳng định cho đến ngày nay.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ LitHub
VNQD