Pierre Lemaitre: Từ nhà văn Goncourt đến tác giả trinh thám

Thứ Ba, 10/03/2026 05:16

Trong văn đàn Pháp, hiếm có nhà văn nào đồng thời đạt được thành tựu nghệ thuật và được yêu thích bởi đông đảo độc giả đại chúng như Pierre Lemaitre. Trong khi nhiều nhà văn hoặc chọn con đường văn chương hàn lâm, hoặc chọn sáng tác các tác phẩm ăn khách, thì tác giả này lại chọn cả hai.

Theo đó, ông vừa là người giành giải Goncourt 2013 với cuốn tiểu thuyết Hẹn gặp lại trên kia lấy bối cảnh Thế chiến thứ Nhất, vừa là nhà văn viết truyện trinh thám rất được yêu thích, qua những cuốn như Alex, Ba ngày và một đời, Hy sinh… Trong đó Bộ váy cưới đẫm máu (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành, Nguyễn Thị Tươi dịch) là tiểu thuyết thứ 2, vừa được chuyển ngữ sang tiếng Việt, đồng thời cho thấy tài năng đặc biệt của nhà văn này trong dòng trinh thám, phá án.

Pierre Lemaitre.

Lặn sâu vào nội tâm người

Cuốn sách được chia ra làm 4 phần, xoay quanh 2 nhân vật chính là Sophie và Frantz. Điều kì lạ là sau mỗi lần thức dậy, Sophie lại nhìn thấy mình đang ở cạnh một người đã chết, từ đứa trẻ nhà Gervais mà bản thân làm bảo mẫu cho đến người bạn Veronique mà mình vừa quen không lâu trước đó … Đó còn là người chồng và người mẹ chồng cũng đã qua đời một cách bí ẩn. Liệu đâu là nguyên nhân và có phải cô là người gây ra những vụ án đó?

Vì chạy trốn sự truy đuổi, để thay đổi danh tính, cô chọn kết hôn với Frantz để trở thành một con người mới nhưng không hề biết ác mộng vừa mới bắt đầu. Liệu người đàn ông này là ai và cả hai có quan hệ gì để cuộc hôn nhân nhanh chóng trở nên ám ảnh? Bằng khả năng đi sâu phân tích nội tâm và trí tưởng tượng độc đáo, nhà văn hàng đầu nước Pháp đã tạo ra một câu chuyện hấp dẫn cho đến sau cùng. Qua đó ông nêu bật vấn đề con người có thể tàn bạo đến đâu trong việc phá hủy cuộc sống của người khác.

Trong tiểu thuyết này, cách hành văn của tác giả là điểm sáng nổi bật. Ở đầu cuốn sách, khi Sophie hoài nghi bản thân, không biết điều gì hiện đang xảy ra, Lemaitre đã dùng những câu ngắn, gọn, súc tích đặt cạnh bên nhau. Điều này tạo ra hiệu ứng montage như trong phim ảnh, nơi mạch truyện hay phim không legato êm đềm mà được tạo thành từ các staccato đứt gãy, tạo hiệu ứng mạnh. Trong khi ở nửa sau, khi hung thủ bắt đầu kế hoạch của mình, vị nhà văn lại đi sâu vào tiểu tiết, dàn trải nhịp viết, miêu tả những hành động của y một cách nhẩn nha, chậm rãi.

Điều đó một phần tạo ra sự đối lập giữa các nhân vật, một phần cũng đưa độc giả vào những cảm giác khác nhau. Ban đầu họ đầy hoài nghi, khi không thể biết điều gì sắp sửa diễn ra bởi cấu trúc có phần trúc trắc trong những hành động đến từ Sophie. Nhưng khi chi tiết dần dần hé lộ, họ lại cảm thấy tức giận vì sự bạo tàn, bởi bỗng dưng phát hiện ra con người có thể tinh ranh phá hủy cuộc sống của nhau một cách vi tế đến như thế nào.

Bên cạnh điều này, Lemaitre cũng duy trì những đặc trưng thú vị của tiểu thuyết trinh thám, khiến cuốn sách đòi độc giả không ngừng lật trang. Từ 2 phần đầu là ngôi kể linh hoạt giữa hung thủ và nạn nhân, ở 2 phần cuối, vị trí của họ liên tục thay đổi, trở thành motif “gậy ông đập lưng ông” thú vị. Bất ngờ hơn cả là cho đến trang cuối, những tình tiết, động cơ vẫn sẽ tạo ra bất ngờ, làm dâng lên làn sóng hồi hộp, kích thích sau cuối. Có thể nói chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn cho cuốn tiểu thuyết, đưa ông trở thành một trong những nhà văn trinh thám nổi bật nhất trên văn đàn Pháp

Để rồi đằng sau một câu chuyện hấp dẫn khó bề đoán trước, Lemaitre đã nói nhiều hơn về sự tổn thương, nơi những vấn đề tâm lí ảnh hưởng một cách sâu sắc đến chính con người. Bên cạnh đó, qua nhân vật Sophie, ông cũng nhắc đến một đời sống còn nhiều định kiến và mối quan hệ tưởng “cơm lành canh ngọt” nhưng hoàn toàn ngược lại trong một kết cấu gia đình nặng tính truyền thống. Điều này giúp Bộ váy cưới đẫm máu còn có tính phản tư, cảnh tỉnh, nơi ta có được bài học về sự đồng cảm, thứ tha, tránh những câu chuyện tương tự có thể diễn ra.

Nhà văn đa tài

Tiểu thuyết Bộ váy cưới đẫm máu vừa ra mắt bản tiếng Việt.

Có được thế mạnh khai thác nội tâm bởi lẽ Lemaitre từng theo học tâm lí trước khi giảng dạy văn học Pháp và Mĩ, cũng như dành toàn bộ thời gian cho nghiệp viết lách. Việc đào sâu tâm lí, từ sự hoài nghi của Sophie về bản thân cho đến thể trạng méo mó, bị tổn thương của hung thủ cũng vì lẽ đó đã được thực hiện một cách thành công. Bên cạnh đó, khả năng viết uyển chuyển, nương mạch truyện theo dòng cảm xúc cũng là một tài năng khác mà không có nhiều nhà văn chạm tay đến được.

Đây cũng đồng thời là yếu tố giúp Lemaitre trở nên nổi bật trong dòng văn này. Nếu Guillaume Musso và Marc Levy thành công trong việc kết nối mạch truyện lãng mạn với yếu tố trinh thám; Michel Bussi ghi dấu ấn với hiểu biết bách khoa về các vấn đề xã hội; Franck Thilliez là mạch truyện sáng tạo, có hơi hướng khoa học – viễn tưởng… thì điều làm nên thành công cho Lemaitre là khả năng thấu hiểu nhân vật và nắm giữ chìa khóa bước vào thế giới nội tâm của họ.

Ngoài Bộ váy cưới đẫm máu, bộ sách xoay quanh viên thanh tra Camille Verhoeven mà 2 cuốn AlexHi sinh đã được chuyển ngữ tại Việt Nam cũng được đánh giá rất cao. Trong những tác phẩm này, ngoài các thế mạnh như đã nói trên, Lemaitre cũng thêm vào đó thử thách chạy đua với thời gian, khiến mạch tiểu thuyết trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cũng chính điều này rồi sẽ giúp ông có được thành công với Hẹn gặp lại trên kia thông qua giải thưởng văn chương lớn nhất nước Pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lemaitre tiết lộ giải Goncourt “đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, đặc biệt là đã giúp tôi giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng về tính chính danh. Tôi mang ơn giải Goncourt gần như ngang bằng với lòng biết ơn đối với phân tâm học”. Sở dĩ khẳng định như thế là bởi trong văn đàn Pháp nói riêng và văn chương nói chung, tiểu thuyết trinh thám thường được định danh là thể loại ít tính văn học, chỉ được đọc với tâm thế giải trí. Lemaitre thừa nhận: “Có thể phủ lấp bằng nhiều lí do, nhưng không thể phủ nhận chưa có tiểu thuyết trinh thám nào từng đoạt giải Goncourt và Simenon cũng không được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp”. Nhưng với giải thưởng đánh dấu tài năng của bản thân, ông không còn là người vô hình, và thể loại ông chọn gắn bó từ đó cũng được ghi nhận một cách đặc biệt: “Với chiến thắng ấy, tôi nhận thức rõ rằng vị thế của mình đã thay đổi, rằng tôi được đánh giá cao hơn”.

Bên cạnh bộ tiểu thuyết về thanh tra Camille Verhoeven cũng như Hẹn gặp lại trên kia, những năm gần đây, Lemaitre cũng gây ấn tượng với bộ 3 tiểu thuyết Les Enfants du désastre (tạm dịch: Những đứa con của thảm họa) kết nối văn chương của thế kỉ 19 với yếu tố phá án, trinh thám và tình tiết phản gián. Nói về việc đưa các văn hào như Alexandre Dumas, Victor Hugo và Leo Tolstoy vào sách của mình, nhà văn Pháp cho biết đây có thể coi là sự tri ân, bởi chính bản thân đã được nuôi dưỡng bằng các tác phẩm của nhà văn này. Nói về quan điểm sáng tác, ông chia sẻ cam kết: “Tôi viết văn chương dựa trên ảo ảnh của sự hư cấu. Mục tiêu của tôi là khiến người đọc tin mình đang ở trong không gian và thời kì mà tôi tạo ra không chút kháng cự”.

Những năm gần đây, ông tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động nghệ thuật khi trở thành biên kịch cho một số phim dài tập cũng như tham gia chuyển thể tiểu thuyết của mình lên màn ảnh rộng. Khi được hỏi về sức sáng tạo dữ dội, Lemaitre cho biết: “Văn phòng của tôi giống như buồng lái của một chiếc Boeing vậy. Có rất nhiều nút điều khiển: một dành cho tính cách, một cho nhịp điệu... Và tất cả các nút này phải hoạt động thì máy bay mới cất cánh được. Vì vậy, mỗi sáng, tôi cất cánh, và sau đó, khi đã vào nhịp điệu của ngày, nó sẽ tìm được tốc độ bay ổn định. Cuối ngày, tôi cho nó nghỉ ngơi và tiếp tục làm việc ở sân sau”. Ông đúc kết: “Ngay từ đầu, tôi đã xem tác phẩm của mình như một lời tri ân vĩnh cửu dành cho văn học và cho đến nay thì điều nói trên vẫn còn vẹn nguyên, không chút sứt mẻ”.

MINH TUẤN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)