Ngóng núi
Người nói gì cùng con
Ba Vì im lặng
Tiếng con gọi
Sứ giả côn trùng nghe thấy
Chuyển quà người cho con
Quầng mây đầu ngày như vùng lửa
Có phải ánh lửa người đốt than nuôi mẹ hồi nào
Im lặng nghìn vạn năm
Người cặm cụi đốt than vác đá
Đất đổ xuống quanh làng xóm
Nước gào thét quanh làng xóm
Người người giăng hàng
Hóa rặng tre
Hóa dải đê
Nối nối những Ba Vì
Ấm sực nghìn vạn năm
Lò than người nhóm
Thắp hương bay bay đình miếu
Triệu người dõi về
Tin vào xanh thắm
Con muốn làm hòn đá
Ném xuống chân núi
Như nắm đất đắp to mả đồng đất
Như vai người sát nhau nâng người
Đồng bãi gò đồi tôn cao xứ này
Sao người không nói gì
Chỉ gió đẩy trời xanh như vỡ.
Lính biển
Đứng canh bình yên mong ước bình yên
Ước lòng người phẳng cùng sóng lặng
Ước biển sáng như mắt dân lành
Cắm cúi nối đời dài theo luồng cá
Chạy cùng cát mặn nắng dập cát mặn
Trầy trượt mồ hôi máu rớm gió mặn
Ước cứ lăn lê với đảo tháng ngày
Theo nhau người ra rèn sức nơi này
Nghĩ về nhà mỗi mùa rất dài
Nỗi nhớ gặp nhau thì nhanh lắm
Ước cứ thong dong chân trời mà nhớ quê
Tiếng gà trên đảo gọi cánh đồng mỗi sáng
Hát cho nhau dây đàn vừa thay mới
Nắng kẻ dòng sao gieo phím khung trời
Mây và cây rủ nhau làm khán giả
Ước cứ dịu dàng người hát với mưa thôi
Ước đồng đội đất liền sóng dài đảo lớn
Kết khối vào nhau rẽ nước tàu thuyền
Giữ biển của ta muôn đời như lửa ấm
Thắp lên vòm trời xanh rất hiền
Lính biển đứng khuất trông ra bốn phía
Mắt than hồng nhìn như bùng lên.
VNQD