ĐẶNG MỸ DUYÊN
Bên dòng sông gấm
Ta ngồi hát bên dòng sông gấm
Nhớ môi em chúm chím nụ hôn đầu
Sông vẫn trong xanh, lục bình tím biếc
Em ta xưa nay trôi nổi về đâu
Bữa nghe nói chân em quen phố chợ
Tóc mây xưa đã rối một lối về
Bữa nghe nói lòng em thôi tưởng tiếc
Một cánh diều ngơ ngác giữa chiều xa…
Bữa ngồi uống rượu khan cùng đá núi
Bất thần mưa trên xóm rẫy đìu hiu
Nhớ trong vắt tiếng người hòa tiếng dội
Cánh chim bay khi nào sẽ quay về?
Ta ngồi hát bên dòng sông gấm
Lắng lòng nghe em bầm tím nỗi riêng
Phải hôm đó gặp ngày gió chướng…
Chắc nỗi buồn không thành bệnh kinh niên.
TRANG THANH
Khúc hát đêm cuối cùng
Chúng ta còn một đêm này
sông cứ chảy một đời trăng lơi lả
Lũ cá bơi đàn
lũ tôm búng nước
này con còng vó
nhảy nhót điệu chi?
Chỉ chúng ta ngồi với đêm
bầy cỏ ngủ im chân thiên đàng bình yên
lũ sao thắp sáng trên cao xanh kia
nhấp nháy làm gì trêu ngươi ta quá thể!
Em nhớ những đốm sáng của ngày hôm qua
anh nói về bức tranh anh vẽ em dưới làn mưa a xít
em nhớ những lúc anh cười
anh nhìn em
em nhớ…
và anh nói
về ngày tàn sắp đến trên thân thể chúng ta
Về khát vọng hiến dâng đang rời bỏ chúng ta
chúng ta không thể thức được nữa
những đêm quỳnh thảng thốt nở
con sẻ non trên tàu cau búng vỏ
Đêm chỉ còn một chút
một chút thôi
những mầm cây còn đang cuộn đau trong đất kia
sông vẫn chảy một đời trăng lơi lả
chúng ta còn một đêm này
những hoa quỳnh không biết có ngày mai…
VNQD