Trong mơ
Con đường anh dắt em đi
Màu rêu vẫn xanh
Mỏm đá chông chênh nhìn
Hỏi con suối có phải đang xuôi về ngõ tắt?
Trên đỉnh núi hình con sam màu mây tựa khói lam
Có hai con chìa vôi
Nuốt tiếng kêu
Nuốt giọng cười
Tung cánh trong chiều ẩm mục
Khi mặt trời ngã lên chiếu mộng du
Ánh sáng nhấp nháy từ phía ngôi sao hun hút
Nhớ nhau
Anh trốn vào giấc mơ của con tằm
Em là nong kén
Ta cuộn những lọn tơ óng ánh từ cơn mưa tháng chín
Cơn nắng tháng ba
Gói ghém buồn vui từ bao đêm quấn quýt và những ngày lơ đãng
Ít vui sẽ ít buồn
Cái không chết chính là đang tồn tại vĩnh viễn
Ngày xa biền biệt
Đôi chim
Không trở về con đường cũ
Vì đã hẹn ở một tầng mây vời vợi khác.
Đà Nẵng và tôi
Phố ở đây chứ phố ở đâu. Sao bỗng dưng lòng nghe nhớ phố. Đêm qua mưa làm một nhành cây nghiêng đổ, xác hoa rũ xuống hiên nhà. Màu hoa thiêm thiếp buồn trong buổi sáng tinh sương. Ngõ vắng. Người vắng. Vài nơi đâu đó xa xôi phố phường cũng vắng. Tất cả đi vắng ư?
Có con đường như thể đã yêu thương, mỗi bước chân chạm vào là nghe tiếng ngân lên của đất. Phố hiền lành như ánh mắt người đàn ông ngỏ lời yêu thương rất thật. Lá cứ reo. Gió khéo đuổi những âm thanh bộn bề đi xa khuất.
Đừng kì thị ngày qua đi chóng vánh. Ngày qua nhanh như cái chết qua nhanh. Chúng ta dẫu chưa kịp hôn nhưng tâm hồn đã quấn quýt. Nhiều ngày rỗng rơi vào thâm u tĩnh mịch, hoang dại của yêu thương bỗng trở dậy nồng nàn.
Đêm. Sông Hàn vẫn sáng. Bàn tay nâng đỡ khiến ta nghĩ đến điều cần nhau hơn là cho nhau. Im lặng để lắng nghe con tim mình đang run rẩy. Có đi đến cuối đất cùng trời thì nơi ta đứng bên nhau bình yên là thật. Những bất trắc có thể sẽ hất tung con người ra xa.
Cửa khép. Tiếng dương cầm còn đọng bởi hôm qua. Ai đó đã gõ mơ màng vào thanh âm. Quán cà phê Da Vàng, góc bàn nhỏ có bức tranh tương phản. Và trong trí tưởng tượng của người đàn bà khát, bóng người đàn ông nhặt nắng phủ lên chiều.
Tàn lửa
Lặng yên
Đôi khi hờ hững
Thỉnh thoảng đốt điếu thuốc
Thả khói lên mây rồi dụi tàn
Những câu chuyện lan man không đầu không cuối
Như màng sương
Phủ lên ngày gặp mặt
Sao lại giấu tất cả vào trong đáy mắt?
Như một thứ bóng tối
Ẩn vào đêm
Trong chiếc gương soi chết lịm
Những đường kẻ sọc như đan vào nhau
Hơi thở tràn qua vai
Môi
Mắt
Dè dặt
Đặt ngoài cửa
Người bật lửa cho ấm cái nhìn sau cùng
Rồi đi
VNQD