Trời làm
Trời trên cao
Đất dưới thấp
Trời làm gì chả được!
Trời cho tia nắng
Trời ban đám mây, trời cho ngọn gió...
Do trời cho tất cả
Mùa đông tuyết rơi
Nắng chói mùa hè
Mùa thu lá rụng
Hoa xuân nở... và những mùa khác nữa
Ngày có chiến tranh... đêm có hòa bình
Có một phần do trời xui khiến
Ai dám kiện trời!
Trời ơi là trời...
Như đêm qua nhà tôi mới xảy ra
Cơn mưa ác quỷ
Ngày 14 tháng 6 năm 2022
Trời ơi sáng ra!
Nước ào ạt bồng bềnh đánh sóng trong nhà
Dép nhựa giày da trôi xa đâu chẳng thấy
Cá to cá nhỏ ùa ra đồng xuống suối về sông
Tủ lạnh mới với chiếc ghế mát xa hỏng cả
Chỉ còn lại con gà trống đậu trên mái nhà
Đến bữa trưa mâm cơm bày ra
Vắng con, vắng cháu, chỉ hai già
Bốn mắt buồn nhìn nhau không nói
Uống nào! Ăn đi! Buồn làm gì cho khổ
Sau bữa...
Tiếng cười lại rộ lên như nước sôi trong lửa
Kệ nó! Hà hà!
Hà hà! Kệ nó!
Hết rồi lại có thôi mà
Trời làm hại người hại đất có sao đâu
Trời làm ai dám kiện...
Trời làm.
Pồ tôi
Pồ(1) tôi...
Người xấu trai thấp lùn
Chỉ cao bằng khẩu súng trường không hơn không kém
Tuốt lưỡi lê
Pồ tôi thấp hơn khẩu súng
Pồ tôi
Chẳng biết chữ mù lòa
Chữ ta, chữ Tàu, chữ Tây...
Tối om như trong hũ, trong chum đã đậy nắp ngàn năm
Bù lại
Pồ tôi giỏi võ gia truyền tổ tiên gửi lại
Đại đội trưởng du kích mê thương pồ tôi lắm
Nhiều trận đánh Pháp, tiễu phỉ vùng cao
Pồ tôi ghi được nhiều chiến công li kì
Pồ tôi hát dân ca Pa Dí
Nghe người già kể lại
Pồ tôi hát dân ca...
Rủ được con giun, con kiến chui lên mặt đất
Họa mi vàng trên cành cây cao cổ thụ
Ngơ ngác... lác mỏ...
Im lặng lắng nghe...
Giọng dân ca Pa Dí pồ tôi
Và còn nữa,
Con diều hâu bay lượn trên cao
Liệng chụp bắt con gà con nhút nhát
Nghe lời pồ tôi hát...
Rồi tự nguyện bay đi miền đất khác
Ôi con diều hâu bay đi đâu đấy?
Mề(2) tôi mê pồ ngày ấy
Đám cưới sum vầy trong khói súng gươm đao dạn dày
Kể làm sao cho hết pồ tôi
Những tháng năm đánh Pháp, tiễu phỉ
Ở vành đai biên giới Mường Khương
Biên cương Tổ quốc
Rừng già Tà Lâm có một chiều bão nổi
Một trận đánh cuối cùng thắng, thua
Trên rừng già thác bạc Tà Lâm
Trận chiến diễn ra ba đêm ba ngày
Khói súng đầy trời... thác vẫn hát thôi
Pồ tôi hi sinh trong trận đánh ấy
Trận đánh cuối cùng này...
Ngày 11 tháng 11 năm 1950
Đất Mường Khương, biên cương Tổ quốc
Hoàn toàn giải phóng
Cờ đỏ tung bay khắp núi khắp rừng
Pồ tôi được phong tặng anh hùng liệt sĩ
Một người con trai Pa Dí
Có một bằng Tổ quốc ghi công
Một con người như dòng suối tuôn chảy
Như thác bạc và rừng già Tà Lâm
Hát mãi suốt đời
Pồ tôi.
--------
1. Bố - theo cách gọi của người Pa Dí.
2. Mẹ - theo cách gọi của người Pa Dí.
VNQD