Gặp đồng hương ở Nakhon Phanom
Lặng lẽ phù sa
chở đầy khát vọng
Nakhon Phanom
có khác chi quê nhà
chỉ thiếu lũy tre buông tóc xuống ban mai gió lộng
Hơn mười nghìn trái tim mang dòng máu Việt
hòa trong nhịp điệu lăm vông
hòa trong hoa văn thổ cẩm
hòa trong câu chào nhẹ đến nao lòng
Này các em Phương, Thanh, Nguyệt, Sớm
mắt chớp nghe kể chuyện nước mình
qua miền thương đau
hết mùa giông bão
bao lần về nhận mặt quê hương?
Hỡi ngọn triều Mê Kông
tuổi thơ thuyền giấy theo nước xuôi dòng
những giấc mơ xưa không còn trong cổ tích
ngày ăn cơm ba nước
hai phía Trường Sơn cùng nhịp tâm đồ
Nakhon Phanom
em hoa đại bên hồ
thả thơ dại lên đầu mày cuối mắt
nắng trắng trời nhưng lòng tôi râm mát
như có hẹn gì với đất mẹ ngàn hoa.
Quê hương tạc Người
Những tấm hình Người theo thời gian
thời thanh xuân lênh đênh biển cả
đêm châu Âu tuyết rơi trắng xóa
cái lạnh thấm vào hồn
mắt trũng sâu thương nhà nhớ nước
bát cơm đổi máu và nước mắt
con chữ quý hơn vàng không với tới được
phía bắc núi dựng mờ sương
phương nam sông dài cá nhảy
bên thổ cẩm nương ngô bên khăn rằn lửa cháy
đồng hoang cỏ lút mái đầu
nhưng còn đó những câu lý thương nhau
những câu hò sóng lan mặt nước
những gió ngựa vọng tiếng sáo bên cầu
độc huyền cầm cứa vào da thịt
đất nước đau thương Người làm sao ngủ được
trắng thời gian trắng ngọn tóc hái chiều
Những chữ kí Người mở vạn con đường
đường đến tự do đường ra độc lập
đường tới niềm vui đường về hạnh phúc
đường thôi làm kiếp trâu cày
đường tháo xích xiềng nô lệ
đường cưỡi rồng mây đường xóa cơ hàn
đường hóa giấc mơ thành khúc khải hoàn
Những bức tranh Người chở nặng ân tình
từ vỏ tràm thảo thơm bến lức
từ lá sen, lá chuối, mo cau
từ dây điện, đá xay, gỗ, mực
từ đỏ máu câu thề mai sau
Giấc mơ về đậu giữa cù lao
nhìn cánh cò vỗ câu cổ lục
nhớ Người đi
vào nghìn dặm mùa vàng kí ức
tạc dáng hình quê hương.
Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, QK9
20.6.2022
Chị
Tuổi hai mươi ở dưới hầm
ngàn đêm thao thức
hoà bình đất trời lại sáng
chị vẫn chờ anh nỗi nhớ lặng thầm
Chị vẫn chờ anh
có trăng sao làm chứng
có tiếng cuốc kêu gọi bạn
hoà âm lời ước hẹn quay về
Nhớ rét cắt lòng ấm áp chị nghe
lời yêu thương mật ngọt
giữa sống chết con tim thành thật
thời gian đâu để đi đường vòng
Mười... hai mươi... ba mươi năm
vầng trăng đợi mọc
vầng trăng cồn cào lồng ngực
mây trắng bay qua mái đầu
Buổi tôi về, chị hái quả vườn sau
đãi đằng em trai lận đận
nhưng thấm gì một đời chị nhận
bao nỗi đau cào xé trong mình.
VNQD