Mùa gió và hoa
Chẳng bao giờ quá muộn
Gió và hoa bên đường
Hoa lên từ đất
Gió xuống từ trời
Hoa thì cứ thơm, gió thì cứ thổi
Gió đưa hoa tới
Cuối những chân mây
Những con đường Sơn Tây
Từ cuối mùa thu, đến đầu mùa hạ
Mùa mênh mông gió
Bay tan sương mù
Mùa những vạt hoa
Hiện lên rực rỡ
Từ đầu mùa hạ, đến cuối mùa thu!
Vệt nắng buồn
Ngày tang lễ nhà thơ Nguyễn Hồng Công
Quán cà phê chúng ta thường ngồi
Nguyễn Hồng Công một bên,
Đoàn Văn Thanh một bên
Bây giờ tôi không dám đến!
Vòm cây xanh
Ghế vắng
Chỉ còn một vệt nắng
Như vẫn ấm hơi người!
Câu thơ bạn đọc đâu rồi
Cuộc chia tay nào đau đớn vậy(1)
Bạn đi đâu mà quá vội
Như thể trần gian còn có mấy ngày!
Sáng nay
Không còn nghe Công gọi
Quán vắng người
Chỉ còn vệt nắng buồn im lặng chờ tôi.
--------
1. Thơ Nguyễn Hồng Công
Ghi ở Tràng An
Bông sen cuối cùng như nàng tiên quên lời hẹn
Giữa cuộc vui mê mải dưới trần gian
Mái chèo nhẹ đưa ta vào mây trắng
Thu đang về trên sóng nước Tràng An
Ta vừa mới xuống thuyền xa bờ tạm
Đã nhập vào sắc trắng của cờ lau
Người vừa mới cùng ta xuống bến
Thuyền đã nghiêng về phía mắt nâu
Những hang động ru ta trong tâm tưởng
Vách đá còn kia, cuộc rượu chưa tàn
Những nông nổi giờ chìm tận đáy
Những phận người đã hóa phù vân
Bụi hưng phế bay mờ huyền thoại
Những kinh thành đâu đó đã tàn phai
Nhưng sắc núi Cố Đô thì vẫn vậy
Xanh bốn mùa như sắc cỏ cây
Ta lạc giữa mơ hồ xanh của nước
Gặp bóng người in bóng thiên thu
Thuyền vô định giữa hai bờ hư thực
Mùa thu xuống từ cao, mùa thu dắt tay về.
VNQD