Viết cho cha từ vành đai lửa
Nâng bàn chân mềm rũ sạch lớp bùn non
Băng đồng chiều mùa sa mưa con dầm mình chạy về phía nhớ
Mấy mươi năm kí ức trận Mậu Thân vẫn còn hằn sâu vết sẹo
Dưới trăng gầy bung vỡ những nỗi đau…
Cắt lát từng mảnh nhỏ của cuộc chiến tranh
Soi phía nào cũng đạn bom, gian lao, mất mát
Dấu chân cha từng hành quân Châu Thành, Ô Môn hay tuyến lộ Vòng Cung một thời tàn khốc
Vành đai lửa năm nào nhuộm trắng tang thương
Cần Thơ mở lòng trong tiếng vọng đêm
Đời lấp lánh nghìn ngôi sao hi vọng
Ninh Kiều ơi! Soi xuống dòng biết tìm đâu chiếc bóng
Lặng lẽ ngôi nhà biền biệt đứa con xa…
Máu xương bao thế hệ đổ xuống hôm qua
Quá khứ khép lại rồi
Vòng Cung ơi! Một thời vành đai lửa
Cha đã đi xa và con thấy như đang mắc nợ
Khát dấu chân mình theo nhịp bước cha anh
Con lục tung kỉ vật còn sót lại từ trận đánh Mậu Thân
Thấy ở đó hình bóng cha và đồng đội
Chảy trong huyết quản con vẫn là dòng máu cuộn trào nóng hổi
Từ vành đai lửa năm nào con dâng nỗi nhớ và khát vọng về cha!
Đoá tương tư vừa rụng xuống chiều
Có nỗi buồn vừa rớt xuống Cần Thơ
Câu quan họ em rót vào lòng anh chòng chành nhịp thở
Hương nguyệt quế len vào giấc ngủ
Phía nhớ tràn bờ như mùa mưa châu thổ
Anh che kín nỗi niềm từ phía em dần xa…
Chưa kịp hòa cơn khát vào nhau đã day dứt những giận hờn
Anh muốn nhen lửa để vá lành mảnh vỡ
Chao chát lòng nghèn nghẹn từng cơn đau
Như cánh chim sau ngày lạc tổ
Thảng thốt kêu lên những tiếng gọi bầy
Lần đầu em đến miền Tây
Sao con nước Cần Thơ lại vỗ vào bờ anh nhịp sóng đến bất ngờ
Chưa kịp cầm tay
Em vội tan như giọt sương đầy khắc khoải
Nhói lòng mình
Anh trải cơn buồn ngồi đếm những thương yêu
Rụng xuống chiều đóa tương tư anh vừa ấp ủ vừa nâng niu
Khóm hoa dại chưa kịp đơm hương đã héo dần
Lụi tàn
Rủ mình xuống đất
Cần Thơ! Vị phù sa cứ mặn mòi đến thao thức
Anh neo chặt tim mình vào những ngày xuôi ngược
Như con nước lớn, nước ròng.
VNQD