Ru phận mình trên cát
Tiếng nấc côn trùng rạch vào không trung
trời làm mưa sau cơn vần vũ
mặt đất sôi lên sau nắng hạn bao ngày
Cha tôi
người đã ngấm quá nhiều nỗi đau
hoang phí quá đà cùng vị đắng
lúc này
người đã giã tật được bao nhiêu?
Như bầu trời kia
mệt nhoài
rồi lịm vào giấc ngủ
để ngày mai lại đón một bình minh
tự làm mới mình
với những tảng mây nhiều hình khối
Cha tôi
người đi qua cuộc chiến chinh
để viết thêm chiều dài lịch sử
lời phán quyết nào cũng là chưa đủ
còn bao nhiêu khuất khúc ẩn tàng
Tiếng gầm réo sâu đằm vào kí ức
những lạnh toát sống lưng
những trầy xước
những giá buốt với rất nhiều cơn sốt
giờ ta đã có thanh bình
Về với đời thường
người chọn cho mình
bờ ao góc ruộng
không quân hàm quân hiệu
chỉ là người lính trận năm xưa
tìm kiếm đồng đội nơi thảm cỏ xanh rì
ôm chặt từng người trong giấc mơ bỏng cháy
Bừng tỉnh
nhìn trận mưa khét lẹt đang sôi
người lặng thầm
ru phận mình trên cát.
Chuỗi ngày mai
Ngày mai
lại những chuỗi dài dằng dặc
buồn vui và âu lo
xếp chung trong một mái nhà nhiều thế hệ
Nối tiếp
như thể gắn bình minh với nhiều nếp nhăn của gió
gắn nhiều viên kẹo độc lạ
sau bảy sắc cầu vồng cơn mưa vội tan
để lại một hoàng hôn
trống tuềnh trong nhạt nhẽo
khoảnh khắc những ngôi sao vụt hiện
đính vào màn đêm
như những hạt cườm đính vào tấm vải nhung nhàu nhĩ
Khép lại trong thăm thẳm
giấc mơ tràn lên khuôn miệng
nụ cười nhẹ tênh
Lại một ngày
bờ đê tràn nắng
những chú bò mơ về miền cỏ ngọt
những vó câu kéo lên bao hi vọng
lần nào cũng để lọt một mặt trời
trong niềm tiếc nuối
Và lại ngày mai
hoàng hôn vàng võ
thắt lòng một nỗi chờ mong
để cuộc đời có chút gì phấp phỏng.
VNQD