Em thả chi vào sông nước dùng dằng
Em thả chi vào sông quê
nước dùng dằng không chảy
giá như đừng ước ngả vào giêng hai
ta không vịn câu hò khoan ngóng đợi
thương ai em ngó chừng mùa sim mùa ổi
sực nức thơm thì con gái trắng trong
Em hẹn về Vu Gia
áp ngực vào đê mê dòng chảy
băn khoăn trầm tích lở bồi
lụa tình em về giặt bến sông tôi
phơi lên gió chiều bờ lau thấp thoáng
muốn níu áo câu hò khoan
tìm dấu xưa Bãi Trầu - Hội Khách
áo mới chợ phiên
cau ai thắm lá trầu nguồn
Dắt nhau theo tay vẫy mùa sim
leo lên đồi Thượng Đức
em đừng viết chi vào các rẻo mây
nơi ấy luồng đạn cầu vồng
khắc họa thanh xuân
chân dung những người lính sư đoàn
trước giờ xung phong
nhớ mẹ
Em lỡ hẹn không về
đắm ta trong dùng dằng con nước
có thể rồi em quên
mênh mang sông thì không thể
suốt đời chẳng gột hết mùi quê
nhiều đêm nhớ giông nguồn chớp bể
ta hay sông
rót đầy mình sóng sánh
sóng sánh trôi
thao thức những mùa trăng.
Lẫn vào bóng núi dáng sông Không thể nhớ từ bao giờ
ai vắt ngang ngực tôi nhành phượng đỏ
mây sà xuống tràn vai
mắt biếc mọc xanh vuông cỏ
cỏ may vừa chớm biết buồn
tôi biết tương tư
Đêm đầy gió bên sông
đêm nghe Kinh Kha vỗ gươm ngồi hát
đêm chiến mã phong trần phiêu bạt
thung lũng P’rao sương giăng
những cung đường chồn chân dựng ngược
dốc Hiệp, dốc Kiền
Bàn Cờ, dốc Thiện
quầng đạn xô méo xệch những mùa trăng
Tôi mang em giấu tận chót gành
em giấu tôi vào trang ô li mực tím
Tôi đi như sông đi
đời tôi bện lẫn đời sông mê mải
em vàng bao mùa hoa cải
bận ấy tay xinh nhặt chùm phượng cũ
con sáo về nhà người
bỏ lại hoa đỏ rơi rơi .
VNQD