Đất mẹ
Con lớn lên từ vũng đất bùn hiên nhà mà bao lần ước mình thành phù sa xứ sở
Ngọn cỏ hoang sơ mọc dại trên mảnh hồn non trẻ
Khi ngày đi xa đã biết trổ đồng
Con muốn về gặt trọn thửa ô lòng đã say màu thương nhớ
Dòng sông vẫn chảy trong mắt dịu dàng như buổi chiều về
được vuốt tóc nâu
Tiếng sóng vẫn vỗ đầy ngực từng dịu êm xa lắng
Thấy bãi bờ quê mình có lần lau khóc
Trắng theo đời để xót những con nước trôi xa
Quê mình đây mưa gió vẫn cất giữ nụ cười
Con đường lầy ngày xưa thôi chờ bàn chân in bước
Chéo áo bà phấp phới như chờ thấy nụ cười vân vê xưa cũ
Có sờn mấy cũng để dành cho cái đứa chưa về bắt lại tuổi thơ
Con vẫn theo dòng tìm lớn ròng trông về xóm cũ
Bao loài cỏ không tên cũng đã ra hoa
Ngồi dưới hàng dừa nghe tuổi vừa giáp hạt
Đất có nứt dưới này
Nước có về trên rốn
Những trái tim đã phù sa lắng ngọt mùa màng
Sẽ gieo lại nắng vàng trên quê.
VNQD