Bên bậc cầu ao
Xa quê cũng đã từ lâu
Con nay về lại bên cầu ao xưa
Cành sung lá cũ lưa thưa
Chạm vào cơn gió như mưa rì rào
Về ngồi bên bậc cầu ao
Gấp con thuyền lá thả vào tuổi thơ
Thả vào mùa hạ giấc mơ
Bao nhiêu kỉ niệm bất ngờ hiện ra
Cầu ao dưới gốc sung già
Mẹ ngồi vo gạo còn bà rửa rau
Quên rồi những trận đòn đau
Trưa hè lũ trẻ gọi nhau tắm truồng
Đêm về dưới ánh trăng suông
Mẹ đe không sợ thuồng luồng sao con
Cầu ao vẫn bậc đá mòn
Bước chân ngày trước có còn trong rêu
Bờ xa mỏi tiếng chim kêu
Bóng con thuyền lá trôi khêu sóng gầy.
Hẹn về trong mơ
Khi hoa gạo chín đỏ cành
Em ơi có phải ngày anh xa làng
Về đi kẻo nhỡ chiều sang
Mưa phùn trên bến đò ngang rối bời
Giấu vào lòng tiếng hoa rơi
Sợ em không giữ nổi lời chia xa
Nụ hôn bên gốc gạo già
Em còn dối mẹ dối bà nữa không
Về đi chiều đã qua sông
Đò ngang mấy đốm lửa hồng vừa nhen
Em đừng khâu nữa áo len
Đêm khuya rồi hãy tắt đèn tìm mơ
Anh về qua những vần thơ
Câu thương câu đợi câu chờ em gieo
Anh về qua điệu hát chèo
Cùng em gỡ ánh trăng neo mạn thuyền
Anh về qua tiếng vành khuyên
Nghe hoa gạo nở đắm triền đê xanh
Hạt mưa bụi vỡ mong manh
Chạm vào hơi thở ấm vành môi ngoan.
VNQD