Sau lưng làng
Tôi thường ra phía sau lưng làng
nhìn những ngôi mộ
đặt lại tên cho thuở hoa niên mười năm chưa chợp mắt
áo trắng em chôn xuống ba tấc đồng bằng
trổ bốn mùa hạt lép vào tôi
Ở đó
có tiếng pháo ngày mẹ nương câu hò
chưa một lần quay lại
thương những tàu dừa trụi lá
ngoại thôi nhóm bếp nhà sau
Ở đó
vài thằng bạn còn dầm mưa suốt mùa hè cũ
nó ngàn năm vẫn đi học trường làng
và anh tôi
ngày ba lô về lại
tro cơ đồ theo sông nước lang thang
Sau lưng làng
có đôi mắt không bao giờ ngủ
xuyên thủng tôi mỗi tối đồng bằng.
Đốt
Đốt khoảng trời này đi
bước ra khỏi chân mình
Về sự bất toàn và vẻ đẹp của nó
như căn nhà lá dột lên cuộc đời mẹ
hay vết son môi em để lại trên da thịt này, tối qua
Gió nói gì về sinh mệnh
đất Giao Chỉ đã hứng bao nhiêu mũi tên, lằn đạn
tôi cầm trên tay vết nứt của sự bất toàn
không nhất thiết nở hoa
không nhất thiết là máu
sự bất toàn là một cái chén mẻ tôi đã cắn suốt tuổi thơ
Nắm tay tôi đi
đốt khoảng trời này đi
và đốt cả chân mình.
VNQD