Ngủ trước hiên nhà
Nở ra bầy đom đóm
Những bóng sao trên bầu trời đêm
Nở ra
Tôi chạy trên con ngõ bé thơ
Nghe tiếng gàu giếng khuya vọng tới
Ngủ trước hiên nhà
Se sẽ những mầm cây
Những ngón tay ấm trong tay mẹ
Chiếc xe bò cây rơm và những đám mây
Những vườn cây khô cằn chín mọng
Hãy đợi chờ và hi vọng
Tôi nhớ hai hàng nước mắt của mẹ
Lặng thầm những mùa trăng
Ngủ trước hiên nhà
Nhiều cánh cửa sập xuống lại mở ra
Đám rước cố ngoại đi qua cánh đồng
Những bà dì khăn the chú út cậu tư
Những người già lần lượt rời đi
Họ trú trên những đám mây
Thành hạt mưa đêm đêm đổ đồng làng
Qua vạt cải non bụi húng thơm những trái thanh trà
Thả vào giấc mơ tiếng cười con nít
Khúc ru miên man sương mù
Cỏ mục vườn đêm xoa bàn chân cáu bụi
Ngủ đi giấc trẻ con thơm thơm hoa bưởi
Rồi bay lên giữa cánh đồng vàng trăng…
Làng
Tôi nhớ
Lần đầu tiên tôi đi về hướng Nam
Gió con tàu thổi tóc tôi bay
về phía những ngọn đồi
Lần nào tôi cũng khóc
Cả những lần đi về hướng Bắc
Tôi nhớ làng trên ban công phố
Mùa lá rụng
Những cơn mưa gọi về im vắng
Sao ta lại đi xa đến thế
Mưa sáng chói những thanh sắt đường ray
Tôi nhớ lần đầu người hôn tôi
Những vì sao lấp lánh như bàu nước của làng
Rồi người không đợi tôi trên sân ga nữa
Những ngọn đồi trượt xa ngoài ô cửa
Giữ
Chiếc áo màu xanh
Mẹ dặn con hãy trở về làng
Nhặt lại những gì mình đánh mất
Chân đất tôi trèo qua hàng dương
Ngôi nhà trong ngực có cửa sổ
Là cánh đồng mùa xuân rộng mở...
VNQD