Bức tượng người lính thổi kèn
ở nghĩa trang Dốc Bà Đắc
Ngẩng mặt lên trời
bức tượng cầm kèn thổi về quá khứ
âm thanh xuyên thế kỉ
Dưới chân một ngọn đồi nghĩa trang liệt sĩ
tiếng vọng vẫn vang vang
Những bước chân rầm rập lên đàng
lòng đất thẳng hàng
lòng quân thẳng lối
người lính đi trong đêm tối
hiệu lệnh là giai điệu
vang vang
Kèn vút lên
đêm tối bàng hoàng
tiếng đàn ngân
phản xạ tự nhiên bật dậy
Hòa bình rồi
sao tôi còn thấy
có người đi như mộng du
mang tất cả khát khao ra trận
những người ở lâu trong đất
vẫn tư thế sẳn sàng
tiến công!
Những bông hoa từ vách núi
Sáng nay
mây ủ lưng đồi
bìm bìm leo lên những bậc thang núi
Người xa lâu
người quayvề thật vội
Một người lính tìm mình từ quá khứ
ngồi cheo leo bên bờ kỉ niệm
Trong tay anh
chiếc kẹp ba lá chưa gỉ sét
gió đưa hương bồ kết về ngang
chiếc bật lửa bật hoài không thấy lửa
điếu thuốc u ơ trên ngón tay vàng
Vượt lên sự úa tàn
chiến tranh
không làm cho những bông hoa kinh hãi
Tháng tư
đầu làng có cây gòn bổ trái
gió lay
bông trắng thả lên đồi
ai đã thắp bên đời một màu hương khói
màu thủy chung tím mộ em tôi.
Muộn
Hết chạp, hết giêng
những bông hoa cuối cùng rụng xuống
động và yên
Yên như ai vừa rũ bỏ muộn phiền
động như nắng lao về phía trước
cõi người sân si
Em cứ ước mình quên đi
như cơn mưa tháng ba dội vào ngày khao khát
như nhánh bằng lăng cháy nắng
tím từ nỗi nhớ tím ra
Tháng hai quên dần tháng ba
ta đã dần quên từ lúc nào, anh nhỉ
chúng mình đi về phía hoàng hôn mụ mị
bằng gót chân đỏ bầm
bằng mùa thương rỉ máu…
Muộn
kiếm đâu ra sợi tơ màu vàng chóe
em ngồi phía đầu sông quạnh quẽ
thả mong manh.
VNQD