Nhà quê
Là nơi bắt nguồn cội rễ
đất chưa bao giờ nói gì về đất
lặng lẽ nâng những bàn chân qua bao triền nắng gió
và bận lòng nằm ru những xa xôi khi rốt cuộc trở về
Này đất, hai chúng ta là nhà quê
đi đâu cũng thơm mùi khét nắng
chắc đất cũng vui hôm bàn chân thật thà về hôn lên cỏ
nghe cánh đồng rơm rạ ngổn ngang vắng người
dọn nhớ dọn thương sau bữa tiệc mùa màng
Phải không, hoàng hôn mới vừa năm mười trên gò vắng
tiếng con dế xưa còn núp phía sau bờ
cánh đồng có ăn gian đâu mà trốn nhầm dĩ vãng
nơi tìm kiếm bây giờ phố xá đăm đăm
Là tôi lậm dòng sông hay dòng sông lậm
trong chiêm bao còn mớ gọi con đò
này, có phải đất cũng chạnh lòng muốn nhờ chiếc tò he thổi lên
mù trời thương nhớ
mấy ai uống nước sông hồ mà không xuất xứ nhà quê?
Gia đình
Bắt đầu là Bờ Xe(1)
và những vệt bùn còn lấm trên vũng nhớ
cũng không còn rõ từ khi nào con đường về nhà bà tôi lại mang tên thế
hỏi những con dế đồng rủ cả gió chiều về chơi với cỏ
có lục lọi tìm thấy dấu chân của dì tôi, cậu tôi...
Bờ Xe như bà tôi cổ thụ đầu làng
chúng tôi, những con đường rẽ về muôn ngả
cổng làng bây giờ không còn
dưới bóng cây thời gian
bóng bà cũng hun hút như hàng đủng đỉnh ngày người ta dựng rạp
gả dì, gả mẹ hun hút cả ngày gả chị gái lấy chồng xa
Xin cảm ơn em đã gom được những giọt nước mắt trở về
và cả nụ cười không nhớ nổi đã bao lâu rồi xa cách
mùa xuân về ngồi hiểu nhau những điều chân thật
xung quanh còn bóng mẹ, bóng dì...
Thì đừng để sau tiếng cười hội tụ là nước mắt phân kì
đừng để sau cận kề là cuộc đời lại xa thăm thẳm
đừng để sau những lao xao là khoảng lặng
dẫu biết sau những ngày tháng thanh xuân là sẽ đi qua
những buổi chiều già
Bờ Xe hôm nay chúng mình về dẫu vắng rồi tiếng chìa vôi hót tre
dưới tán vườn xưa bóng dừa hay bóng bà lom khom củi lửa
gia đình như con đường mòn nhưng không bao giờ mất dấu
và chúng con là những vệt bùn lấm hoài trên vũng nhớ của quê hương.
--------
1. Tên con đường dẫn về nhà bà tôi.
Chiều rất gần nhưng chiều lại rất xa
Cứ tưởng hụt khỏi lưỡi mồi những bông lúa câu nỗi buồn
xuống cánh đồng Long Hựu
ngước vạt chiều lên lại dính khói quê nhà
trời quang gánh nhìn vẫn quen vẫn lạ
chiều rất gần nhưng chiều lại rất xa
Dỗ lá cỏ mồ côi con dắt nỗi nhớ lên trên đồi nói chuyện
gặp nước mắt dòng sông chiêm nghiệm cuộc đời
hỏi mây đó mây hiền mây dữ?
những bóng mây trắng dịu dàng như lụa
nhuộm mực xanh trời xóa những vệt thâm u
Con thấy có đóa mây nở hình bông sen dưới nước
giọt sương tỏa trăng vàng thơm những câu kinh
lạy khởi niệm bao nhiêu lần bồ tát
thấm cả tiếng thời gian thanh tịnh sau vườn
Con thấy có tàn khói không rời khỏi cành nhang
thắp sau chiều phục nguyện
kết một dáng hình như chứng nhận lòng con
chắc giờ này má đang đọc lời kệ kinh với ngoại
con nhìn nhớ thương dâng đóa trắng ngang trời.
VNQD