Mẹ
Khăn thôi vấn gió bấy lâu
ngõ nhà gạch đã rạm màu tháng năm
Chân vườn góc ruộng xa xăm
sương líu ríu mảnh đêm sang thật gầy
Đã qua biết mấy đoạn ngày
đông kham khó những kẽ tay cơ hàn
Đã qua mấy dải không gian
đường quê cũ, dấu tích làng hư hao
Bây giờ kể với chiêm bao
phận người ngùi ngụi lụi vào lặng thinh
Hỏi người sen thắm, trúc xinh
giọt trăng đậu cánh đao đình còn không!
Về ở chiêm bao
(Với con sông quê đang lấp)
Đêm, nhìn nước rã rời trôi
sông quê đang mất bờ rồi, a oa
sương thì sa, nắng còn xa
phòng riêng ta với ấm trà cùng sôi
Xưa, đùm quê chiếc áo tơi
câu xoan câu lí bọc người vào đông
đàn đêm vang một tiếng “câm”
cô trung vằng vặc có vầng trăng thôi
Đêm, nhìn trăng rã rà rơi
mảnh ngưng thì bạc, mảnh trôi thì vàng
quê còn bé bỏng vóc làng
bông bầu bông bí nở ngang giậu rào
Thương thì về ở chiêm bao!
Nhành sương
Sương gieo nghiêng một góc chiều
vàng lên thảng thốt, ngày phiêu trùng trùng
Giờ này, sương với không trung
tranh nhau đoạt cái vô cùng làm chơi
Mai, mai cũng nắng thế thôi
lạnh lên giọt cuối rồi rơi rã rầu
Đi - đi đâu, về - về đâu
mùi quê tiếng trúc giọng bầu thôn hương
Nắng khô rạc cả nhành sương
mỗi dấu chân một tấc đường chiều phai
Tôi cầm ngọn bấc trên tay
ngùi thương quê thuở đói gầy phong phanh!
VNQD