Người gác hầm Babonneau(1)
Người đi từ cửa hầm
Trên tay chiếc đèn trăm năm vẫn sáng
Gương mặt vắng bóng người
Còi tàu lừng lững cổ tự
Rồi nói gì với nhau
Mà suối chảy hồn nhiên thế kỉ
Nỗi buồn nguyên thủy xanh
Trạm canh mọc lên khu rừng mưa bay chim chóc
Người đi từ cửa hầm
Bên kia đốm sáng lớn nhanh như thổi
Chớp mắt đã xong tuổi mình
Tuổi nào lấm tấm mồ hôi
Đi mà chẳng tới
Em cất bao ngõ hẻm
Lá rụng dày hơn dấu chân
Người đi từ cửa hầm
Trong tay chiếc gậy dò suốt trăm năm
Cửa Nam, cửa Bắc
Ô cửa nào ướt mùa đi
Em còn nhiễu sóng nhiều khi.
--------
1. Hầm đường sắt qua Đèo Cả.
Sự bắt đầu
Tiếng đàn vô gia cư
Vang lên tự do
Cánh đồng của tuổi cỏ thơm
Bay trong nhớ quên tóc lạ
Em tin tim tôi mù sương
Nơi đàn bươm bướm tha hương trú ngụ
Em tin mây trắng cuối đường
Khoác tiếng chuông xưa ngồi lại
Tiếng đàn vô gia cư
Vang lên tự do
Những bước chân đi
Dốc người lặng im
Em tin nụ hôn biền biệt
Em tin ngọn đồi tiếc thương triền đồi
Em tin hoa nở màu mắt cũ
Em tin mùa đông ngỡ ngàng
Tiếng đàn vô gia cư
Vang lên tự do
Trái tim tôi gỗ mục
Đợi sửng sốt buồn em.
VNQD