Có một buổi chiều còn sót lại bên đời
Với anh Nguyễn Kim Tuấn
Chiều chầm chậm trôi trên con đường dát đầy kỉ niệm
Tôi về bằng bước chân trần nhón khẽ giẫm lên lối mòn xưa
Buổi chiều nào em đứng chờ tôi trở về sau trận đánh
Buổi chiều của lo âu nước mắt, của vòng tay nồng nàn, của dâng cao, của dồn nén
Làm sao tôi có thể quên
Rất lâu rồi con sông Trường cứ dốc ngược vào tôi những đêm đỉnh nhớ
Thác cồn lên mùa trăng sương giăng bàng bạc
Tiếng chim chơ-rao giật mình
Bờ lau hắt hiu bạc trắng rụng dưới chân cầu bóng nhỏ dáng đò xuôi
Em đứng chờ tôi
Lưng gùi vai súng
Mùa ươi bay xòe trên thung lũng
Lan rừng thơm mấy độ khuya
Em nói với tôi về nỗi nhớ của người đàn bà Cadong cao hơn ngọn núi
Tôi nói với em về ngày mai thanh bình vứt bỏ súng gươm tôi sẽ về
cùng em giã gạo
Bên bếp nhà sàn ám khói
Buổi sáng thả bầy dê lên đồi tôi sẽ làm thơ và cùng em lên rẫy
Xuống suối nhặt ca-chô (1)
Em hái rau ranh trong rừng xanh nõn lá
Làm sao tôi có thể quên đôi mắt em đêm bập bùng lễ hội
Đôi mắt như hai vì sao treo hai đầu nỗi nhớ
Đôi mắt khẩn cầu bình yên
Đôi mắt như hai đầu cung giục tôi lên đường chiến thắng
Đất nước một thời trận mạc
Ra đi không hẹn ngày về
Tìm đâu giữa mùa loạn lạc
Hoa rừng tím đến tái tê
Tôi về tìm em chẳng gặp
Em ơi, em ở nơi nào
Sông trôi gập ghềnh khúc khắt
Tôi ngồi đuối giữa chiêm bao!
-------
1. Con ốc.
VNQD