Đi ra từ cánh rừng lá mục
Ngày lá rất mềm
nắng rất non
cánh rừng như bóng hoàng hôn trầm trong kí ức
anh bỏ quên dấu chân trên nền xanh của lá
Đêm nhen nhóm hi vọng hồi sinh
rừng treo muôn cánh võng
những đám lá bợt mục
thay bằng cánh chim trời vào câu hát dân ca
Chiếc nạng gỗ
lục tục đi ra từ chiến tranh
bên màu nắng long lanh
màu non trên cánh đồng hoa trái
ánh bình minh trên mái nhà của mẹ
Lá đã già và trăng đã loang
mái tóc không còn xanh nữa
những nụ hôn vẫn giống như mùa xuân
Em vá lại vết thương đi ra từ cánh rừng lá mục
bước chân anh như từng nốt nhạc
từng phím xanh lên màu của lá
Rừng uy nghi
rừng im tiếng súng.
Rừng ngủ
Trong tiếng súng
khóe mắt chợt tìm nhau
anh đếm bước đêm bằng nỗi nhớ trên nòng súng
không dám nhìn mây bay
màu hỏa châu màu hoa hay màu trăng
nhỏng nhảnh
giống đôi mắt em
trời xanh như màu áo
Anh thở bằng ánh bình minh
bằng màu xanh hi vọng
nghe nhánh phong lan đang dịu dàng rung cánh
có loại cỏ mềm hát khúc hoàng hôn
Rừng đêm nay ngủ say như khói thuốc
đất mẹ ôm anh đếm từng tuổi xuân non nớt
nơi rừng già rậm rạp
máu anh thấm vào cờ Tổ quốc
Đêm đêm
cha ra đầu hiên tựa cửa
tinh tú trời cao như màu nguyệt quế
anh gác súng nơi nào mà sáng cả rừng đêm
còn lời nào chưa nói cho em
mà giấc khuya chưa đủ hồng đôi má
mình lạc nhau trong tiếng súng
lửa chưa tàn hết trong nhau
Đêm như dòng nước mềm đi qua giấc mơ
những gam màu thức giấc
nở ra âm điệu trầm hùng bên mạch sống phù sa
tiếng dương cầm ủ ê mà lặng lòng khao khát
anh không về
trăng trong lòng
trăng trên đường quê chưa quên ngày tầm tã
mẹ gửi anh cho rừng
Cánh phong lan rưng rưng màu trắng xóa
đêm
lạc loài
bên giấc ngủ nghiêng nghiêng.
VNQD