Tháng chạp ngọn khói ngang trời
Mơ mơ vương vương
Những ngọn khói ngang qua hoàng hôn
Thả ấu thơ ngơ ngác đồng chiều
Tiếng sấm gọi dông ngang qua
Tiếng còi tàu vào ga xa xa...
Tháng chạp sũng trăng đàn dế theo chân mẹ cắm ruộng sào
Con chép con rô im im rong rêu nghiêng nghiêng bậc thềm vườn sau
Chiều chiều… ơ chiều ...
Lời ru nghe mà nhói
Mà đau...
Con với tay chạm hiên mưa
Ngọn khói loang phủ gầy lưng mẹ
Mòn mỏi những con đường những mái nhà những vạt chiếu chuyển dời
trăn trở
Cuộc chiến chưa trả cha về
Người giữ một chỗ ngồi hoa vàng mặt đê
Giấc mơ dọc bờ lau tiếng gió
Ngực sữa căng đêm hun hút
Đồi sương mơ hạt non trổ mầm
Áo xưa trắng một góc trăng
Cánh đồng rớt rơi tiếng cười con gái
Bến đò mưa cái gật đầu tháng chạp
Mùa đi những mùa xa, mùa qua...
Lá mục rơm vàng đồng đất bao la
Chúng con nôn nóng bíu nhau mà lớn
Phố ngợp hoa người
Những con đường trong con hiu hắt
Đâu ngọn khói ngang trời bên bếp mẹ
Đâu chéo khăn hương trầu nơi vườn cũ
Mẹ ơi!
Hà Nội
Em nhủ thầm
Bánh khúc nóng nơi góc phố Hàng Da
Dẻo thơm đến mềm môi
Lúc năm giờ sáng
Cốm sen ủ ấm bàn tay
Em yêu anh thêm được một ngày
Với mùi hương Hà Nội
Yêu anh thêm ngày nữa
Nhớ tiếng tàu điện leng keng
Chiều rủ lá như cây
Ai rũ áo anh
Quên sạch màu mắt em
Đăm đắm
Phố mùa xưa
Cây lá níu nhau không rời
Bàn tay em níu anh không lời
Đêm nào em cũng mơ
Trời Huế sương thơ
Những cơn mơ gọi thức năm giờ sáng
Cơn mơ có mùi hương nha phiến
Gây bão xô lệch chiếu chăn
Anh không nhớ mắt em màu nâu hay màu nhung
Hà Nội của anh mưa trắng
Can cớ chi em hờn phố
Yêu và đau vô cớ
Chỉ là vài thứ
Nhào trộn tiếng gà tiếng gió
Thoáng như điệu nhảy trẻ con
Qua bờ cỏ
Run rẩy bên thềm băng rạn vỡ
Trò chơi những nụ hôn...
Hà Nội ơi!
Một ngày nữa thôi
Ánh nhìn thiêu đốt tàn rồi
Em không thể thốt lời
Yêu anh lần nữa!
Mùa trái chín
Chồm qua cửa sổ mà hóng
Ngọn gió đẩy mùa thu
Lăn lóc trái
Một bài hát gì không rõ
Thơm mùi bánh nướng trong lò
Thèm chiếm hữu hương mộc quế
Trong nụ hôn sâu của trà
Nắng ầm ào khoe các kiểu
Trên bụi hồng già cô đơn
Mười ngón hương thảo thơm
Dấm dúi
Những ngón chân dưới bàn ăn tối
Nàng giữ cho mình sau bờ tóc rối
Một nụ cười trẻ con.
VNQD