Những con chuồn chuồn góc hồ
Chúng giỡn nhau trên mặt nước
dồn nắng
đổ xòa trên những cành si già
bất chợt cơn mưa
Về bên anh
buổi dạo chơi năm xưa
bên mặt hồ thanh tĩnh
Những bông hoa lạc tiên
đọng trong mắt hôm nào
giờ phủ dày mặt đất
Hơi thở chúng ta từ lâu không có nhau
những ô cửa trông ra mặt hồ
đã đóng kín
bởi trò chơi thân xác
Chú chuồn chuồn cô độc góc hồ
cố nán đợi heo may
nhưng mùa thu đi qua lâu rồi.
Sáo diều
Ngu ngơ trôi về đâu
thoát sao khỏi
màn đêm thăm thẳm giăng lưới chờ sẵn
Vi vút mãi
tiếng vọng rồi cũng tắt
tiếng vọng đánh lừa
không có hồi đáp nào ngoài chính mình
mình rồi cũng tắt
Kìa dòng sông
cho ta trôi cùng
kìa cánh đồng làng
cho ta đáp xuống
Lũ trẻ đuổi nghịch
hò reo luống cuống
vấp ngã vào tháng năm
thả buổi chiều lên vòm trời nâu thẫm
Dây sáo đứt
những ảo cuồng bay lả tả
chiều đã rụng xuống mương nước cũ
mặt đất nghiêng cách mình bảy cơn mơ.
VNQD