Vài mảnh ghép lẹm mùa
1.
Đó là khi những thét gào bất lực
những nút bấm chỉ hai lần từ hai bán cầu
vài phần nghìn giây
trái đất vô tội và hiền lành sẽ một lần giải thoát
cát lại về với cát
nín lặng
hoang vu chạm mặt hoang vu
khói hương bấu víu mây trời
và ngơ ngác
Khi những nhỏ bé vô hình lên tiếng
trái đất phải chia từng phần cách li, câm nín dò nhau
chúng ta làm gì nên tội
loài người vẫn vì nhau mà sống kia mà
cát vẫn cần bên cát
hoa cỏ vẫn giục nhau nở kịp nắng mưa
vì đâu hoang mang dồn thúc
đau cả khi chưa thành bệnh
một lẹm khuyết vô hình
hành tinh chung nhau vết sẹo hoài nghi.
2.
Đó là sáng nay trên tháp chuông Đức Bà
chuông không kêu
vườn trưa Alexandre de Rhodes vắng áo học trò
ghế đá nằm dài bụi phủ
ngã ba ngã tư đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ
chỉ những con số liên tục tăng lên
cánh hoa dầu xoay xoay
như những dấu hỏi từ trời vọng xuống
những con số
bao giờ thì về không?
3.
Mẹ ạ, mẹ đừng quá lo
dịch bệnh, mang trong nó một phần sự sống
như chuông ngân, như chim ca, như còi hụ
như mùa xuân, mùa hạ rồi mùa đông
Hà Nội, Sài Gòn những con đường như sông
mùa này lặng sóng
Hôm qua giữa trời
bung ra ngàn ô cửa sổ
saxophone Trần Mạnh Tuấn chia cho mọi người
hồn phách quê hương
con nhớ nhà mẹ ạ.
4.
Ròng ròng hối hả
chằng néo quê gần quê xa
yên xe nặng tiếng thở dài của cha
lặng lẽ quầng mắt đêm của mẹ
mưa tóe tung lưng tròng bé dại
nín đi con
mình sắp đến nhà
Đêm
khép mắt nghe thành phố trên cao
đồng vọng tiếng rao
lạc chiều rỗng ruột
ơ này, con cún con ngơ ngác
ngõ đâu, nhà đâu mà về?
Thế giới ngổn ngang còn - mất, quen và lạ
mẹ ạ
trời xa và rộng quá…
ngủ đi con, sớm mai mẹ luộc rau non!
Đồng Sơn
Hẹn nhau sáng mai tám giờ mệ Luốc(1)
ăn cho nhau cọng gạo
chả màu cà rốt tuổi thơ
mấy chục năm trễ bát cháo hẹn hò
Hoa hồng vùng ni hồng hơn hoa hồng vùng khác
chẳng hiểu vì sao họ gọi nơi đây là thị trấn hoa hồng
bạn cũ đôi người
thi thoảng gặp lại cười với nhau nụ cũ
còn nhau
màu áo lạc mùa
Xong việc ở Đồng Sơn chúng tôi về Đồng Hới
làm đôi li mừng công việc trôi
no nói cười, trên bàn mỗi món còn dôi ra chừng chục bạc
tôi nhớ cha tôi...
Nhớ một chiều hè cả thềm quê ráng đỏ
từ huyện cha tôi mua một túm đồ ăn khấp khởi mang về
giữa những đôi mắt ngạc nhiên đen chị em tôi
nụ cười cha - một đốm trắng
cha tôi nghèo
bạn bè cha tôi nghèo
thềm quê gió ngược trong veo
Không nhớ khi ấy tôi buồn hay vui, chỉ nhớ bụng cồn cào
đói
không biết tôi buồn hay vui, như bây giờ tôi về từ quán chanh quán bưởi
vài miếng ngon, thơm tôi không nỡ bỏ lại nghênh ngang trên bàn
Kí ức một bức tranh
vẽ cả đời và bất thành
Giờ đã là xưa
mai kia chắc gì còn bây giờ để khác
Đồng Sơn là phố
tôi muôn năm làng
cơn mưa đi ngang
hai bên đường Đồng Sơn rộn ràng hồng trắng hồng vàng và cánh bướm
Tôi theo gió về làng
chiều hai chín ba mươi hoa trái rộn ràng
trên phố dường như đã tết
nấm mộ làng tôi lay lắt sợi hương xanh.
-------
1. Tên một quán bánh canh lâu đời ở Đồng Sơn.
VNQD