Bóng chiều xưa hái mãi không đầy
Này nỗi nhớ, cho tôi cập vào sơ-mi quê một bóng hình nữa nhé
con đường cũ hôm qua vừa dời đi hộ khẩu một ngôi nhà
đàn cò vắng xa hơn vẫn mỗi ngày ngang qua cánh đồng cúi chào tôi
rất lạ
những bức ruộng, tấm vườn đẹp bởi có bóng mẹ một đời
thêu nắng thêu sương
Thưa nỗi nhớ, chẳng có nơi nào phai nhạt cả
ở đâu cũng ẩn hiện lam lũ cánh đồng tiếng chiêm chiếp gọi chiều quê
bông bí cứ nở một màu vàng Vĩnh Hựu
ở đâu cũng thấp thoáng chợ Giồng
Đi hết con sông. Không nhớ nổi bao nhiêu bóng con thuyền đã neo
trong lòng trăng cuối tháng
mẹ là cây mẫu đơn lặng lẽ. Làm sao đếm hết bên trời có bao nhiêu giọt sương rơi
tôi hiểu bờ đê cũ hôm qua muốn bày tỏ lòng mình nên nắn nót mọc lên
từng cây cỏ mực
bông bí đó, thúng rổ còn đây. Bóng chiều xưa sao hái mãi không đầy.
Hát bên gò chùm lé
Có con chim cu đất rủ tôi về hát bên gò chùm lé
dễ có khi sẽ gặp lại ngày xưa
cả trái mắt mèo và cơn mưa nữa
làm như ai cắt xé trong lòng
Nước đã chảy xa rồi tôi không dám nói lời hẹn hứa với sông
tháng năm hay tháng mười tìm về bờ bãi
có phải hoa sao nhái muốn chép mùa lưu lại
nên trắng quá mây trời trang vở mùa thu
Đường chân trời vạch ngang hoàng hôn như gáy sách gấp lại điều xưa cũ
những con đom đóm rủ nhau trốn tìm từ nhánh kí ức bay ra
gai chùm lé đã ghim tiếng chim cu đất vào chân đê nhưng không thể giữ lại được ngày tháng đó
và trăng lại đóng dấu giáp lai lên chiều xác nhận thêm một khoảng trống vừa xa…
Chuyến sương khói về xa bớt lại một chặng rồi
Nếu biết trước Má không về con chẳng thà làm ngọn gió
quanh quẩn trên đồi như chú tiểu quanh quẩn bên ngôi chùa
dưới gốc mùa thu
nếu biết Má mãi ở lại miền xa con chẳng thà đứng làm mây núi đó
lặng lẽ bên trời che bớt những quạnh hiu
Má vắng rồi
bóng làng mỗi năm con về thấy vơi đi một ít
ngoài bờ bãi mênh mông kia những hạt bụi lại thêm đầy
có những điều tưởng chừng hiện diện khắp đâu đây mà con tìm không thấy
thương cây cầu nhỏ bắc qua sớm chiều nhưng không bắc qua được
ngày xưa
Con vẫn như tấm lòng cây vạn thọ
năm nào cũng ghé thăm quê
ghé qua cánh đồng chừng như tấm bảng hoa râm những cánh cò
phấn trắng
nắn nót tường tận mùa xuân mà chưa viết được hết nỗi riêng mình
Con ngồi nghe mây gió nói những điều còn mất
chuyến sương khói về xa đã bớt lại một chặng đường
lòng thấy thương những bông cúc nhỏ xíu đơm trên vạt mùa xuân vắng
xúm xít chỉ vài bữa thôi rồi cũng theo sương gió về trời.
VNQD