Có một người vừa xa Hà Nội
Xa hai mươi lăm năm đánh vần Hà Nội
sông Hồng là cô giáo của tôi
trang châu thổ phù sa nghìn tuổi
tôi viết lên ngôn điệu độc huyền cầm
Xa con tàu đưa tôi về sương sớm
ga cuối rồi tôi cứ ngỡ đầu tiên
những khoảng lặng bình yên
tôi cất giữ trong ồn ào Hà Nội!
Những dáng yêu khi mùa thu tới
nắng ngọt ngào chẳng thể ngọt ngào hơn
xa Hà Nội, xa môi hồng hương cốm
trong muôn vàn có một của riêng ta
Ừ Hà Nội xô bồ, hối hả
cuối canh khuya tôi nương lạnh trở về
đầu ngọn bấc có cái gì khe khẽ
nhớ mùa đông mấp mé cửa thành
Tôi biết mình cũng chỉ phận vô danh
mãi chìm khuất trong rất nhiều Hà Nội
vẫn thương lắm nơi tôi từng gần gũi
hai mươi lăm năm còn mấy bạn bè?
Cam Lộ sáng nay nhẹ nhàng hương dẻ
tôi hình dung hoa sữa một thời
rưng rưng quá, phía sông Hồng ai gọi
em hay là bè bạn của tôi?
Ngày bấc xa nhau
Sao chúng mình xa nhau
giữa ngày bấc buốt lạnh
em đi về phương nắng
anh một mình mùa đông
Anh một mình mùa đông
mưa phùn bay bối rối
rét thấy mình có lỗi
ngập ngừng lời ru xa
Ngập ngừng lời ru xa
như môi kề môi ấm
đêm đi qua chầm chậm
giấc mơ còn chưa tan
Giấc mơ còn chưa tan
vỡ ồn ào phố xá
một ngày về thật lạ
cúc họa mi thầm thì…
Hạt thơ
1.
Chiều trôi qua bàn phím
anh gõ lên màu trời xanh tươi bên ngoài cửa sổ
nắng gần hơn
khi anh nhớ em
2.
Đôi mắt bồ câu ơi đừng bay xa nhé
những hạt thơ anh rải trên bàn
có một cánh đồng sinh ra từ gié lúa miền Trung
chắc, lép từng trang viết
khi trắng tay, lúc thơm thao mùa gặt
khóc, cười, nước mắt, mồ hôi...
3.
Anh hiểu thêm lòng người
từ những cơn đau nhức
chẳng có gì muộn đâu nếu ta lại bắt đầu
gieo một hạt thơ lên nỗi buồn trong vắt
và tin
ngày mai một bóng cây xanh sạch
tỏa xuống bầu trời lấp lánh vì sao
trên vai em
không phải đợi lâu hai đám mây trắng muốt
hôn nhau trước khi rời ô cửa
bay xa...
VNQD