Tháng mười hai
Chùm quả trong tán lá ngụy trang thay cho nòng pháo
Người lính già nhón thêm nhúm gạo
Bày cho đàn sẻ cách đòi quà
Đàn ong bay về với mật bình yên
Vòm ghi ta cũ
Nửa thế kỉ, ông trở về giá vẽ
Một bàn chân bằng gỗ
Một bàn tay không thể nào cầm cọ
Những đứa cháu sắc màu…
Phố tôi mỗi đêm tiễn một đoàn tàu
Bước lên toa nào cũng nghe nhịp đập trái tim của mẹ
Mỗi chuyến đi đều gặp mặt trời
Có phải đêm qua, từng giọt trên mái rơi
Mẹ đếm thành tràng hạt
Tháng mười hai vời vợi núi sông
Người lính biên thùy lặng lẽ chào cột mốc
Như chào hòn đảo
Như chào vùng trời
Như chào một tiếng khóc chào đời
Như chào ánh mắt một người già canh lửa
Tháng mười hai, áo choàng vai
Đôi mắt một người đọng xanh thương nhớ.
Dấu chân
Thảm lá rất dày
Cỏ mọc theo nhau
Nhiều người lính, một dấu chân, đắp lên nhau lửa đỏ
Dựng lên chiến luỹ bập bùng
Những người lính hành quân dọc rừng già
Gió chỉ thổi về miền hai mươi tuổi
Cách họ cười và nói
Như mấu trúc, đốt tre
Thong thả đấy mà kiên cường chốt chặn
Đường núi hằn tiếng sấm tháng ba
Mỗi vách đá khắc một vô thanh trống trận
Dấu chân ngân trong nhau bất tận
Có sóng nước Hồng Hà, có sóng biển Trường Sa
Làng tôi, người lính thời nào cũng đi qua
Người làng nhớ họ bằng thần tích
Người giã gạo làm bánh
Người hay chữ làm thơ
Mục đồng hay quên thì bày trận giả
Từ đó dấu chân có cửa, dấu chân có nhà.
VNQD