Với đồng đội trên đường về đất mẹ
Khói hương ngập ngừng bìa rừng tiễn biệt
ngụy trang phủ đỏ bụi đường
chúng tôi từ Sầm Rông
đưa các anh trở về đất mẹ
Nơi người lính tạm thời an nghỉ
cây lên như tuổi trẻ
sau bom xới, đạn cày
từ núi rừng Ốt-đô-min-trây
đến dằng dặc Bát-đăm-boong, Xiêm Riệp
những màu xanh mở ra theo hi vọng con người
nhưng đồng đội của tôi
đã nằm xuống cho sắc xanh tươi ấy
Đường các anh về hôm nay
sẽ qua Kông-pông-thơm, Kông-pông-chơ-năng...
qua phố xá, cánh đồng, phum sóc
giờ đây
các anh không còn phải bao vây truy kích địch
không còn đớn đau, không còn máu chảy
chỉ còn ánh mắt, chỉ còn tay vẫy
của người dân nơi này
thành kính và biết ơn
lặng im và tưởng nhớ
những “Con tóp Việt Nam” (1)
đã hồi sinh cuộc đời của họ
Đường các anh về sẽ qua Ăng-co-vát, Ăng-co-thơm
những tháp cổ nghìn năm
có thể đã trở thành phế tích
trong tay những kẻ bạo tàn
sớm mai này lại hát với trời xanh
Có thể ngày đi không phải ở Trảng Bàng
nhưng hôm nay Trảng Bàng đón các anh
hơn sáu trăm người con trở về đất mẹ
kết thúc cuộc hành trình gian khổ
máu, nước mắt và hi sinh
tất cả còn nguyên đó
các anh làm nên dáng đứng của riêng mình (2).
---------
1. Bộ đội Việt Nam.
2. Từ ý thơ trong Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân.
Vòng tay mẹ ôm anh
Tay mẹ run run đỡ lấy anh
không phải quấn bằng vải xô
mà bọc trong cờ Tổ quốc
gần nửa thế kỉ
mẹ chờ
giờ mới tròn nguyện ước
Ôm anh trong vòng tay
tuổi thơ anh cùng tuổi xanh của mẹ
rưng rức ùa về những ngày khoai vùi, sắn độn
những ngày cua cáy mom sông
những ngày mũ rơm lặn lội đến trường
những đêm rạng đèn trong hầm trú ẩn
những con chữ như hạt vừng hạt đậu
vừa vượt qua nắng hạn mưa giông
lại bị bom cày trốc rễ
nhưng có mẹ, có tình yêu của mẹ
bao mầm xanh vẫn lặng lẽ trổ mùa
Làng mình có cây đa
bóng sừng sững suốt ngàn năm giặc giã
làng mình có mái đình
nơi gặp gỡ biết bao thế hệ
những người trai từ đấy lên đường
Ngày anh đi
mẹ vẫn áo nâu sồng
chạy vấp ngã đầu làng
đã vội vàng đứng dậy
mẹ không muốn từ xa anh thấy
máu tóe ở bàn chân
mẹ không muốn từ xa anh thấy
nước mắt rơi nhòe áo nâu sồng
mẹ thương anh, thương đến ngàn lần
mong anh yên tâm
lên đường ra trận
Những ngày vắng anh
mẹ vẫn mom sông
vẫn bát cơm khoai vùi, sắn độn
nhưng có hề chi
chỉ ước sao anh được trở về
Gần nửa thế kỉ
mẹ chờ
dần khô nước mắt
nay đón anh về trong nắm đất
mẹ lại ôm anh vào lòng
mẹ ôm anh như ngày trú ở hầm
mặc phía trên bom rơi đạn lạc
mẹ ôm anh, ôm anh thật chặt
để không thể thêm một lần tuột mất
những đẻ đau mang nặng của mình
Ôi, vòng tay mẹ ôm anh
giữa nước mắt và lặng im
đang ôm cả vào lòng cuộc chiến.
VNQD