Hạt cát
Tôi xưng danh là hạt cát của làng
làng tôi như nốt nhạc trầm trong trường ca giữ nước
ngày còn run chân tập bước
tôi đã mê bay khắp mọi đường trời
Kí ức đầy vơi
sông dài bể rộng
câu ca dao thuở nghĩ bằng bụng, gánh bằng lưng
dập dềnh năm tháng
vẫn dáng mẹ ở quê như dấu hỏi giữa cánh đồng
Tôi mang cánh diều của kẻ khai hoang
nhiều lá xanh hoa đỏ
rồi tan nát sau những chiều cả gió
trước mênh mang mùa vàng
Bao năm li hương lại trở về không
làng dung dưỡng hết thảy niềm vui nỗi buồn thiên hạ
không thờ ơ
không vồn vã
cứ lặng thầm cất giữ những màu tang
Làng đã mới như chưa từng mới thế
ấm cả đêm đông, mát cả ngày hè
tôi hạt cát từng làm cay mắt mẹ
mẹ hoá đất trời
giao lại cả tôi quê
Tôi đã đi qua muôn trùng sóng gió
hành trang mang theo lời mẹ quê nhà:
không gì thiêng liêng hơn Tổ quốc
biển ân tình đặt con ở Trường Sa…
Cánh cò chiều Mẹ ơi
chiều qua có con cò bay từ Đồng Đậu
mang lời ru gieo xuống cánh đồng
Mẹ ơi
chiều nay có thêm con cò bằng bê tông dang cánh
giữa thửa ruộng nhà mình
nhưng nó chỉ đứng yên một chỗ
gió rất nhiều
mà không thể bay lên
Mẹ ơi
sao con cò nào về làng
cũng kêu tiếng “mẹ”?
tiếng kêu như xé
tiếng kêu gì
như nặng nỗi hoang mang
Mẹ nó ở quê mình chăng?
hay chúng là anh em
dây mơ rễ má?
dưới đất những mây
trên trời những cỏ
khói ngập đồng
nó biết đậu vai ai?
Hợp tác từ lâu
chưa mấy sang giàu
lúa vật vã tìm cho mình chỗ đứng
sao chỉ mỗi thân cò
phận người mong manh lắm
năm nắng mười mưa
luôn có sẵn
cánh đồng mải miết đi
chưa hết một câu trời
Cây gì
con gì
bước qua làng
không ở lại
chiếc đòn gánh
mòn đời chưa hoá kiếp
một câu hỏi chuyền vai nhau giải đáp
quê là đâu
quê của những ai người?
Trong tầm tã đầy vơi
vẫn liêu xiêu dáng mẹ
mẹ bơ vơ trên thửa ruộng nhà mình
thửa ruộng bơ vơ trên cánh đồng làng mình
mẹ và những thân cò như mất tổ
ngoài kia
cửa làng rộng mở
người làng cứ lũ lượt ra đi
tháng tháng năm năm
khói trắng lại bay về.
VNQD