Lên nương
Theo mẹ lên nương
đầu gối chạm tai
mũi thở
mồm cũng thở
giọt mồ hôi không kịp oằn trên đất khát
nắng gập ghềnh
Cái nương
nhìn đã thấy nghèo
mẹ gieo
sự sống nảy mầm trong hốc đá
Theo mẹ lên nương
mệt!
nhưng không mệt bằng ý nghĩ
bấy nhiêu năm mẹ lên nương.
Buông lưới
Ra hồ buông lưới
mắc đá kê cột nhà cũ
Chỗ này tôi chăn trâu
chỗ này ông nằm
chỗ này mẹ gặt lúa đêm trăng
chỗ này tiễn cha lên đường đánh giặc
giờ mặt nước đong đầy
Con thuyền lênh đênh
buông lưới mưu sinh
cá đâu chẳng mắc
mắc tuổi thơ mình...
Ngày con đầy tháng
Ngày đầy tháng
con nằm trong nôi
nôi mắc giữa nhà
có chăn thổ cẩm thêu hoa
lời chúc rào rào rơi quanh
những gương mặt rạng như nắng sớm
Ngày con đầy tháng
bà ngoại đội tặng con chiếc mũ phải lài
bảo con là bông hoa
hoa của núi rừng, bà mụ
vải lằm khấư(1) bà khâu địu tặng mẹ
để mẹ nâng hạnh phúc trên lưng
Ngày con đầy tháng
cả họ vui mừng
cùng đặt cho con cái tên
cha thắp hương lầm rầm báo tổ tiên
về nhận thành viên mới
tiếng cười đan tiếng nói
mọi người đến góp vui
rồi đem hạnh phúc đi về.
-------
1. Miếng vải đỏ, dệt bằng tay.
VNQD