NGUYỄN VĨNH
Sinh năm: 1957
Quê quán: Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam
Đã xuất bản
- Chiền chiện hót trên đồng cỏ, Nxb Đà Nẵng, 2019
“Thơ là tiếng vọng ẩn chứa những khát khao thầm kín. Tôi viết để cảm ơn cuộc đời, trả nghĩa đồng đội, biết ơn bạn bè, biết ơn ai đó đã níu tôi đứng dậy. Viết cũng là cách trả nợ chính tôi. Tôi viết để biết rằng tôi đang tồn tại”.
Phía sau lưng người lính
Thuở nào cầm tay mùa xuân
dung dăng dắt nhau cõi người dâu bể
đời như sông trôi bên bồi bên lở
khi tôi quay lại. Xuân không về
Họ đi tới phía những viên đạn sơ sinh
đỏ hon hỏn chòi ra từ nòng súng
những vạt rừng không tên cháy khô
ngọt lạnh tiếng chim từ quy
bẻ cong đêm dài tịch mịch
núi choàng vai nằm hứng giọt trăng rơi
Sau lưng vẳng lời khất nợ
vành nón lá nghiêng tà áo dài bay
khất nợ vườn ai thắm vàng hoa cải
giọng trầm đục con tu hú gọi mùa
gọi em về làm thiếu nữ
dựng lên mùa giông ngai ngái dậy thì
Một ngày nước suối rót tràn bát sắt
ừng ực tu cho kịp xuống đồng bằng
ngực căng phồng gió thảo nguyên
trong gió hương thoảng khói rạ tháng ba
nhấp nhô nụ sim mới nhú
đêm bôn hành không ngủ
cái chết phục kích quanh lối đi
Gửi lại đại ngàn và thung lũng mây giăng
những thằng bạn gối đầu lên chân mẹ
nằm nghe sấu chín rụng sau vườn
tiếng sáo diều gọi nồm tháng tư, tháng sáu
phơi giấc mơ hoai bên tầng lá mục
ngun ngút nắng mưa
Chiều nay tôi đan tay hoàng hôn
mắt chiều màu rêu vời vợi
sải bước ven triền sông cũ
đuổi theo khát vọng dòng trôi.
Đêm Tây Giang
Bóng nhà lồng vào bóng núi
bóng núi lồng vào sương chiều
bếp củi lửa hồng tí tách
người và lá trung quân ám khói bồ hóng
sầm sẫm gam màu đồng hun
Cô gái K’tu môi cười suối reo
tóc cài bình minh
vắt vai mấy rẻo gió ngàn
em lên rẫy nhẩm theo rừng câu hát lý
người cùng lúa thầm lặng đợi mùa:
đầy đặn ngực măng
Ganoo(1) nhà anh ngày chạm ngõ
em đeo vòng cổ
bung đòng lúa trổ trĩu hạt mẩy bông
Đêm Tây Giang
rượu mật ong thơm lựng rót tràn
rượu chưng cất từ nước sông A Vương
chưa qua cổ dậy men chuếnh choáng
người A Lăng hào sảng
đêm trở mình bồng bềnh
bất chợt vang tiếng xe gầm
rùng rùng mặt đường huyền thoại
đôi hàng cây thắp nến đợi ai?
nhiều năm chưa về sau mùa chiến dịch
thời gian rót vào tĩnh mịch
tinh khiết hơi thở rừng thiêng ngàn năm
Phố núi Tây Giang
sao rơi mắt người
mây cài tóc lá
trở lại chốn xưa bỗng thấy mình chợt lạ
em Chơrlang búp tay lụa nõn
mắt cười duềnh nghiêng chiều thu.
-------
1. Ganoo trong tiếng K’tu nghĩa là lễ ăn hỏi, lễ hứa hôn.
Lính cao điểm
Tháng ba
ánh chớp xé rách màn đêm
cao điểm gồng mình hứng làn roi đại pháo
rền rền, vun vút trong sương
Lính cao điểm đội nắng
khói đạn và bụi
khát quay quắt khát
đêm trôi về phía hôm qua
trẻ trung trái tim nói lời ngược lại
Người lính chợt nhớ mùa xuân
đâu đó triền sông
hoa cải trổ ngồng
Cao điểm buồn vu vơ
cười vu vơ
sau tràng pháo nện như chày giã gạo
chẳng còn nghe lời đắm đuối gọi mùa
gọi em…
cột trói đời nhau dâu bể
Trong căn hầm kèo chữ A
tôi đã ru mình những đêm tháng ba
hơi thở ngột ngạt trầm trầm
xuýt xoa mẹ đất.
VNQD