Mùa nào hoa cải lên trời
Mùa nào hoa cải lên trời
bài hát xưa người ở lại đoái chân người xa khuất
ru hời, à ơi...
Buổi chiều trôi sang phía đầu đông
tôi bỗng nhớ về căn nhà cũ
bên góc giếng loài rêu mọc hoang mùa tạ
ngày ngày mẹ cúi mình múc nước thấy tuổi đời đi qua!
Miền nào bông cải nở hoa
gian nhà trống đêm qua gió mùa về vu vu bên khe cửa
chiều nay mây xám
tôi đưa chân tôi trở lại để gặp đứa trẻ thức dậy ngồi xao xác bên thềm
Em đã là kỉ niệm
trên sân rụng xuống từng đám lá báo một mùa sắp tắt
con mèo chơ vơ ngồi lười bên đám rêu phong cũ
hoa cải nở vàng
tôi nghe đâu đó đoản khúc xa xôi...
Ngồi xem đồi cát
Những thành phố mùa đông vắng mặt
những con đường vừa hữu hình đã biến mất
những tha phương rời khỏi đời tất bật
đoàn người đi...
Từng vết chân khép lại sau phong hóa còn ý nghĩa gì
từng tiếng chuông vọng lặng trong đêm cổ tịch
từng lời truyền bên đống lửa kể nhau nghe về cổ tích
mỗi cuộc người còn giữ những khát khao?
Ngồi xem đồi cát
và dõi nhìn trời sao
sau triệu năm đã tắt để gặp tinh cầu cũ
giấc mơ xoải cánh đưa ta vào vùng vắng im cư ngụ
giữa thiên hà mộng lãng đãng trôi đi
Từng đoàn người đang qua, người nghĩ gì?
mỗi đời sống theo tiếng gọi của tiền kiếp để hành hương về tín ngưỡng
những đỉnh cao muôn trượng
những vực mù đã khép lại âm u
Hoặc một chiều kia đứng lặng nơi sương mù
bỗng gặp mình vô ảnh ở trong tiềm thức cũ
bỗng gặp mình giữa khát khao cư ngụ
về bên thềm ngồi như đứa trẻ vắng im
Mỗi đời sống một ý nghĩa kiếm tìm
từng mùa bão nổi căng buồm khiêu gió ngược
từng đêm ngồi lại dưới Ngân Hà bên đống lửa kể nhau nghe
từng khát vọng xa ngàn lúc dõi nhìn quá khứ của những vì sao
Ngồi bên cồn cát
sa mạc cũ truyền lại những tiếng thì thào
từ sâu âm vọng dấu đền đài đã cũ
từng lời khấn cổ xưa khắc nơi cánh cửa có loài côn trùng
bặt im cư ngụ
đã chối mình nằm dưới cội cát hoang
Ta kẻ lạc chân. Người kẻ vội vàng?
mỗi đời sống phái sinh để chấp nhận mình vơ vất
ta đứng lên, bước ra đời sống này tất bật
rồi từng ngày cứ vậy trôi đi.