Viết trong mùa giãn cách
Con đường dài phía trước
lặng im và cúi đầu
góc phố buồn hắt hiu vì không có người đi bộ
giãn cách. Làm gì được đến thăm nhau
Lá rụng có về cội đâu
mà bước chân em liêu xiêu nghiêng ngả
gió nói gì đi. Đừng lặng im mang theo chiếc lá
những cửa sổ đời nhau mất dấu trong mùa cách li
Em vẫn chưa về kịp tiễn anh đi
sao bỗng chốc ngôi nhà có nhiều cửa ngõ
em đi. Đi hoài không tìm thấy vách ngăn trong đó
một bước chân qua. Một bước chùng
Những giọt mưa rụng xuống. Mang theo dòng oxy cuối cùng
hồn anh đó. Bay lên theo vòng khói xám
tiếng nấc nghẹn bủa giăng ngôi nhà hỏa táng
giọt nước mắt đêm xối xuống trần gian làm rát buốt trái tim người
Đường phố giăng dây. Gần nhau mà như rất xa xôi
câu hát cũ ru ai trong từng hơi thở nhẹ
Sài Gòn đó. Rộng vòng ôm mà sao không thể
trong chiêm bao. Một bình yên khao khát đến nao lòng.
Mặt trời mùa đông
Phía chân mây
có một hoàng hôn màu đỏ như hoa hồng
bơi trong khoảng không chưa định vị
con hỏi thời gian có già không?
khi trong lòng người đầy tính toan và cạn nghĩ
Con mong được về
úp mặt trong vùng tóc mẹ thơm mùi ổi chín
vịn vào đêm nghe hơi thở mẹ càu nhàu
giờ có còn đâu. Mẹ ở đâu
mùi kí ức trộn vào cơn mưa làm lòng con buốt rát
Từ cánh đồng
con cầm tuổi thơ đi tìm câu ca dao mệt nhoài bằng chân đất
không có ai để dỗi hờn, trách cứ. Không có ai để ôm
đồng bằng đêm. Con tìm đâu từ tay mẹ cơn gió nồm
đôi mắt cười mà như ánh trăng tan chảy
Tâm tình con lan tràn như cỏ dại
ai ru con vào giấc ngủ cuối năm
mặt trời mùa đông đi qua như quả táo chín bầm
và con biết. Phía sau chiều là mùi hương chái bếp.
VNQD