Sao vuông trên biển
Sau chuyến đi khơi không dành để săn cá
Đụn lưới lặng im nghe lời biển cả
Hải đội trở về từ lòng đêm hút xoáy
Ghe gối mũi ngủ vùi trên cát trắng bao la
Những ngư phủ từng chọc trời khuấy nước
Mộc mạc, vụng về trong màu áo dân quân
Mũ đội nghiêng, bước duyệt binh khấp khểnh
Sao vuông lấp lánh tươi lành
Từng gương mặt tựa đồng hun sau những hải trình
Giọng biển xếnh xang hô nghiêm át sóng
Tựa trúng luồng cá vui, rổn rảng ghe vào lộng
Đường phi lao in dấu bước chân người
Hải đội dân quân cập bến cùng bình minh
Chân sóng xôn xao bài ca giữ biển
Đầy bãi chật khoang tình yêu cuộc sống
Sao vuông nơi tiền tiêu.
Những trung đoàn đi trong thành phố
Vệ cỏ nghỉ chân
Mẩu lương khô nuốt vội
Tăm tắp đường hành quân
Mồ hôi rơi cùng lối
Bóng nắng cũng thẳng hàng
Đâu dễ dàng tường tận nỗi gian nan
Khi hiểm nguy ẩn hình trong bóng tối
Chốt gác bỏng nắng nung
Đường tuần tra sương muối
Da đồng hun
Mắt quầng mỏi
Mọi giác quan căng như đạn lên nòng
Người người ngợi ca đây vất vả, đó hi sinh
Mải vui cuộc streamlive hay xót xa giọt mồ hôi lính trẻ
Đừng nỡ quên những chàng trai lặng lẽ
Lẫn vào đêm như màu áo trên mình
Giữa xa lộ Sài Gòn hay xóm nhỏ lặng thinh
Đi như gió và thênh thang như gió
Thành phố ngủ yên sau bao đêm rời rã
Để kiên cường hơn trong cuộc chiến vô hình
Có những chàng trai không nhận tôn vinh
Gánh trên vai sứ mệnh chẳng mấy người thấu hiểu
Trong mắt các anh tôi gặp lại tuổi mình
Những mười chín đôi mươi
Những non tơ khát vọng
Họ chọn nghề “bảo vệ Tổ quốc”
Và theo nghiệp “hiến dâng”
Những trung đoàn
Đi trong đêm thu
Sông núi trên vai
Sao trên mũ thức chờ trăng muộn
Sớm mai đây
Xin bước khẽ…
Nếu có gặp những người lính trẻ
Ngủ vùi dưới nắng quê hương.
Nén hương trên bàn thờ dã chiến
Bộ quân phục cả tháng nay chưa mặc
Người lính mướt mồ hôi trong bảo hộ kín bưng
Những hàng dầu rũ nhìn đường phố vắng
Tiếng còi xe đầu ngõ cũng ngập ngừng
Giữa thời bình vẫn còn đó rưng rưng
Khăn tang gục bên bàn thờ dã chiến
Nước mắt lặng thầm, khói hương quấn quyện
Gói lại niềm riêng buổi đất nước gian nguy
Rồi bóng người lại vội vã bước đi
Lẫn vào từng xóm nghèo hay khu cư xá
Đỡ tủi bình tro những người thiệt phận
Vong linh theo anh về cùng người thân
Chưa lúc nào người lính nỡ phân vân
Chọn chỗ an toàn, chọn nơi nhàn hạ
Tiếng gọi non sông cao hơn tất cả
Nguy hiểm đã từng đâu ngại xông pha
Sắc áo tự hào tạm treo góc tủ kia
Có thể nay mai, có thể còn lâu nữa
Màu xanh ấy chính là điểm tựa
Cùng ta đi vào tâm dịch hôm nay.
VNQD